Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C27

SeungCheol mất một tuần để dỗ cục bông JeongHan hết giận sau vụ đại chiên mấy hiệp giường chiếu đó

Cả hai mỗi người một kế hoạch, đều vì đối phương mà bày trò đủ điều. Nhưng đến cuối cùng vẫn là giải quyết loạn xạ trên giường.

Kết cục chỉ có một, người bị "ăn" chắc chắn là Yoon JeongHan, mãi mãi là Yoon JeongHan ngây thơ

SeungKwan ngồi không cũng dính đạn, bị Choi SeungCheol dạy dỗ vì dám xúi bậy cục bông ngây ngô nhà anh

Nếu không phải nể Choi Hansol, Boo SeungKwan tôi đây cũng không hiền đâu nhé!


JeongHan sáng sớm mơ màng tỉnh dậy được rửa mắt bằng cơ ngực cuồn cuộn của ngài Choi kế bên ngủ không mặc áo để khoe ngực lấy le

Bàn tay lại không kiểm soát được hành vi sờ tới sờ lui cười hí hửng

"Em còn sờ nữa thì sáng nay khỏi đi làm đấy"

SeungCheol bắt lấy bàn tay hư hỏng của cậu, trầm giọng cảnh cáo.

JeongHan đương nhiên là cụp đuôi rồi, mông vẫn còn đau đấy huhu!! T.T

Sửa soạn một chút, SeungCheol lái xe đưa cậu đi làm. Trước khi xuống còn trừng mắt lườm anh

"Tối không cần đến đón em đâu, em tự về, hừ ai bảo chọc em"

"... Ơ"

Hong JiSoo vừa đến văn phòng đã giao cho cậu 1 đống nhiệm vụ rất muốn từ chối.

Một trong số đó là qua gặp đối tác Choi SeungCheol để nghiệm thu dự án hợp tác lần trước

Haizz, vừa mới giận lẫy thế mà giờ phải vác người đi sang tìm anh, mất mặt quá đấy!!!!

Tư bản thì vẫn là tư bản, cậu còn có thể làm gì, đi làm chứ sao.

Book 1 cuốc xe công vụ đưa sang văn phòng của công ty Seungcheol chỉ mất 10p, nhưng JeongHan thở dài cả chục lần trên ghế ngồi

Vẫn là chị lễ tân xinh xắn chào đón cậu:
"Đến tìm Giám đốc à, chị đưa em lên nhé?"

"Không cần đâu ạ, bên em có hẹn rồi"

Chỉ là không có nói người đến là cậu thôi. Nếu nói chắc họ Choi kia xuống đây đón cậu luôn mất.

JeongHan tự mình bấm thang máy, sau đó đi bộ 1 lầu lên văn phòng chính.

Cũng chưa đến giờ, nên cứ thong thả thôi

"Này cô biết cái cậu đẹp đẹp bên AGC mà hay sang đây tìm Giám đốc không?"

"Sao thế, cả công ty ai chẳng biết là người yêu anh ấy"

"Tôi nghe bảo cậu ta chỉ biết ăn bám Giám đốc Choi thôi. Cũng hai mấy chứ có nhỏ đâu mà chả làm được tích sự gì, ốm yếu lại còn nhõng nhẽo. Tôi thấy á hả sức chịu đựng của Giám đốc đạt đến cảnh giới mới rồi. Lúc trước thấy anh ấy dỗ cậu ta mà tôi ngứa hết cả mắt. Có biết điều hay không vậy hả?"

"Cũng đúng nhỉ. Được mấy ai nhẫn nại được như Giám đốc Choi, nếu là tôi, chắc tôi không chịu nổi cái gánh nặng này mất. Nghe kêu cậu ấy không khoẻ nhưng tôi có thấy ốm chỗ nào đâu nhỉ?"

"Đấy, vấn đề là chỗ đấy, được chiều quá thành hư. Được mỗi cái xinh đẹp, không biết điều gì cả, Giám đốc Choi trăm công nghìn việc còn phải gánh thêm cục nợ này"

JeongHan đứng sau cửa phòng nghỉ của nhân viên, sững người một lúc lâu.

Hình như cũng lâu rồi cậu không còn tự ti và suy nghĩ lung tung về mối quan hệ với SeungCheol nữa.

Nhưng mà...mấy lời bàn tán đó cũng không sai.

Mình đúng là 1 cục nợ nhỉ. Liệu SeungCheol có vác mình cả đời được không?

Trong phút chốc, JeongHan bỗng cảm nhận nỗi chua xót nhói lên trong lòng

SeungCheol bao bọc quá mức, đến nỗi bản thân quên mất quá khứ trước kia.

Cũng quên mất cuộc sống thực sự của mình

Đây có được coi là ảo tưởng không nhỉ? SeungCheol yêu cậu, bảo vệ cậu, chiều chuộng cậu, nhưng bây giờ khỏi bệnh rồi, lấy tư cách gì để suốt ngày nhõng nhẽo với anh

Phải thừa nhận rằng từ "gánh nặng" đó nghe rất chói tai, nhưng mà là sự thật

Đến một lúc ba mẹ SeungCheol biết mối quan hệ của bọn họ, đồng nghiệp, bạn bè anh biết tất cả, họ sẽ nhìn cậu bằng con mắt khinh thường chăng ?

SeungCheol tốt như vậy, nhưng dường như có cậu đứng bên cạnh anh, sự ưu tú đó sẽ giảm đi chút ít.

JeongHan, mày có thể làm được gì trong mối quan hệ này vậy?


JeongHan lấy xong hồ sơ, ngồi xe về công ty.

Dọc đường cậu vẩn vơ suy nghĩ lung tung, kể từ khi tái hợp lại với anh, đây là lần đầu tiên nghĩ về hai chữ "không xứng"

Nép dưới cánh tay của SeungCheol quá lâu, khiến cậu bị phụ thuộc và ảo tưởng

Nhớ lại, hồi đó rõ ràng còn là mình phủi bỏ anh.

Hôm nay mới chợt sực tỉnh, thì ra bản thân may mắn đến vậy, mới có được tình yêu của anh

Nó lớn đến mức khiến cậu cảm thấy hổ thẹn và tự ti

Hình như mối quan hệ này không công bằng

Chỉ có 1 mình anh yêu chiều, chăm lo mọi thứ cho cậu. Còn mình, ngoài nhõng nhẽo ốm yếu, rốt cuộc đã làm gì nên hồn vậy chứ?


JeongHan về nhà sớm 1 tiếng.

Mấy lời bàn tán đó làm cậu chùng xuống rất lâu.

JeongHan một lần nữa trở lại thế giới bịt bùng và tối tăm của chính mình.

Ngồi xuống sàn nhà , dựa đầu lên tường, cậu chợt nghĩ nếu một ngày không có SeungCheol bên cạnh, hình như bản thân chẳng làm gì được cả

Vì anh bảo bọc cậu quá tốt

Lâu như vậy, khiến cậu quên mất mảng tối tăm trước kia của mình.

Cũng chỉ có anh là ánh sáng đẹp đẽ duy nhất kéo cậu lên khỏi vực sâu

JeongHan sợ rằng bản thân sẽ trở về sự u ám trước kia 1 lần nữa

Nhưng nhìn xem, cậu đã rơi vào sự bịt bùng của chính mình tạo ra không lối thoát

Sự tự ti trỗi dậy đeo bám.

Một ngày nào đó, cả thế giới đều biết SeungCheol yêu cậu nhiều cỡ nào. Nhưng đáng sợ nhất là sự phán xét của họ dành cho mối quan hệ này.

JeongHan cảm thấy, nếu cứ mãi thế này, cậu không xứng với anh

Ít ra cũng nên trở về bộ dáng trước kia, có thể tự lo cho bản thân, tự đối mặt với những rắc rối của cuộc sống.

Ít ra như vậy, cậu đỡ làm anh bận tâm nhiều hơn

Cậu có thể mạnh mẽ để đứng bên cạnh anh hơn.

JeongHan, mày có thể nào quay về bộ dáng ngông cuồng trước kia không. Ít nhất là khi nghe được lời không hay, thay vì suy nghĩ tự ti lung tung, sẽ tìm cách đối mặt dũng cảm hơn

Tình yêu cũng cần dũng cảm mà, nhỉ?

Fact: Tác giả xấu xa chưa muốn cho JH khỏi bệnh 🌚🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com