Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Gần đây, những món quà nho nhỏ không còn trên bàn tôi nữa, không còn những bước chân lẽo đẽo sau lưng nữa, và tôi cũng không còn thấy Jeonghan nữa. Tôi cứ nghĩ rằng nó sẽ làm tôi thấy vui vẻ và thoải mái nhưng cảm giác trống trải và nhung nhớ luôn bao quanh tôi.  Những vấn vương về cậu cứ đọng trong tâm trí tôi. Rồi một dáng người nhỏ nhắn đến gần tôi rồi đấm một phát vào mặt tôi.

"Thằng khốn kia. Chính mày đã làm bạn tao bệnh ngày càng nặng thêm. Suýt nữa là Han mất mạng rồi mày có biết không? Chà đạp lên tình yêu chân thành nó mày vui lắm à? Mày không tin lời Han nói chứ gì? Bằng chứng đây. Hãy xem lại chính mình đi thằng tồi."

Rồi người ấy đưa tôi một bìa giấy. Mở ra, những tấm hình của Hana và một người con trai khác đập vào mắt tôi. Tôi rất tức giận. "Xử lý Kang Hana cho tôi." Gọi điện xong tôi liền đi tìm cậu.  Những hình ảnh về cậu, những lời nói ấy mờ nhạt hiện lên như một thước phim quay chậm trong đầu tôi. Sự sợ hãi âm thầm dâng lên. Cậu đâu mất rồi? Tôi vội đi hỏi cô chủ nhiệm, lời nói của cô như một đòn giáng xuống tôi.

"Jeonghan đã chuyển ra nước ngoài sống rồi, em không biết à? Tội nghiệp thằng bé, ốm nặng đến nỗi phải ra nước ngoài chữa trị. Đúng rồi, thằng bé có nhờ cô chuyển cái này cho em."

Nói rồi cô đưa cho tôi một chiếc hộp. Tôi nói cảm ơn rồi lên sân thượng, nơi tôi yêu thích nhất rồi mở hộp ra. Bên trong là lọ cánh hoa đầy ắp tôi hay thấy, một cuốn sổ và một bức thư. Tôi bắt đầu mở bức thư ra. Trong thư là nét chữ đều đều của cậu.

Gửi Seungcheol, người con trai tôi thương,

Khi cậu đọc được bức thư này, có lẽ tôi đã không còn ở đó nữa. Tôi đã thực sự rời xa như ý cậu muốn rồi. Chắc cậu vui lắm nhỉ? Tớ vẫn luôn ghen tị với Hana, người con gái cậu thương. Cô ấy được cậu chở che, bảo bọc trong vòng tay, luôn được cậu yêu thương. Cảm giác ấy chắc hạnh phúc lắm nhỉ? Tôi luôn muốn được ở vị trí của cô ấy một lần, được cậu yêu thương, được cậu dùng những lời đường mật chứ không phải là những lời nói cay nghiệt, những trận hành hạ thấu tâm can nhưng chắc chúng sẽ không bao giờ thành hiện thực đâu nhỉ, vì tôi là một thằng con trai mà. Nhưng Hana không phải cô gái tốt đâu. Cô ấy chỉ thích tiền thôi. Tôi không muốn cậu chịu tổn thương đâu. Đừng quen cô ấy nữa, hãy tìm một người thật lòng yêu thương cậu đi. Cho cậu biết một bí mật nho nhỏ nhé, tôi mắc Hanahaki rồi. Vì cậu đấy. Những cánh hoa xinh đẹp trong chiếc lọ đó là tình cảm của tôi dành cho cậu. Những cánh hoa ấy đã dày vò tôi đến chết đi sống lại. Cậu có biết ý nghĩa của hoa lưu ly không? Là "Xin đừng quên em". Lời tôi muốn nói được gửi hết vào những cánh hoa này, đừng quên tôi nhé, vì tôi sẽ không quên cậu đâu. Mà chắc tôi đâu có quyền được cậu nhớ tới đâu nhỉ. Người ta nói "Tình đầu đẹp đến đớn đau", câu nói ấy thật đúng. Chúc cậu luôn hạnh phúc bên người mình yêu nhé. Seungcheol à, tôi chưa bao giờ hối hận vì yêu cậu. Xin lỗi và cảm ơn cậu về tất cả. Chúc cậu luôn hạnh phúc. Ký tên
Yoon Jeonghan

Em của tôi ơi, tôi chợt nhận ra tôi cũng yêu em mất rồi. Những giọt lệ khẽ rơi xuống gương mặt tôi. Chắc em đau đớn lắm. Tôi bắt đầu lật từng trang trong sổ. Những nét vẽ sinh động của em hiện ra. Tôi đã nhớ ngày ấy, tôi xé nát cuốn sổ này tàn nhẫn như thế nào. Thế mà em vẫn tỉ mỉ ngồi dán lại chúng, từng trang một. Rồi tôi nhớ lại lần đầu gặp em. Mùa xuân ở Seoul với những cành hoa anh đào rực rỡ khoe sắc, nhuộm hồng cả một con đường là nơi tôi lần đầu gặp em. Những cánh hoa nhẹ nhàng rơi trước gió như càng tô điểm lên vẻ đẹp của em. Em của tôi đẹp lắm, một vẻ đẹp thanh thoát, dịu dàng. Như những đóa hoa khác nở rộ rồi tàn đi, em vẫn luôn nở rộ trong lòng tôi xinh đẹp như thế. Cả khi em cặm cụi ngồi vẽ. Ánh chiều tà chiếu lên gương mặt em khiến em tỏa sáng như thiên sứ giáng trần. Tất cả chỉ vì tôi, vì tôi là một đứa không ra gì. Tôi đã lỡ tổn thương em mất rồi. Tôi đã không nhận ra tấm lòng của em sớm hơn. Tôi đã xem sự hy sinh của em là điều hiển nhiên , để rồi khi tôi nhận ra thì chỉ còn lại những tiếc nuối muộn màng. Em rời xa tôi thật rồi. Thiên sứ của tôi ơi, cảm ơn em vì tất cả, tôi yêu em rất nhiều.

"Em giống như hoa anh đào vậy.

Từ lúc hoa anh đào bắt đầu bung nở

cho đến lúc lìa cành rơi xuống đất, đều vô cùng đẹp đẽ.

Giống như bông hoa bung nở, héo tàn, rồi lại bung nở

Chúng ta cũng chia tay rồi lại được gặp nhau thì thật tốt biết mấy."

____

Tám năm sau, tôi đã ra trường và trở thành một hoạ sĩ. Vì em. Tám năm dài đằng đẵng nhưng hình bóng em vẫn luôn quẩn quanh trong tâm trí tôi như một chấp niệm không thể xoá bỏ. Năm tháng đi qua vô tình thế đấy. Tôi khẽ mỉm cười khi nhớ về em. Khẽ miết nhẹ lá thư em gửi như sợ nó sẽ tan biến. Giá như ngày đó tôi trân trọng em hơn, giữ chặt em hơn để em không phải vì tôi mà ra đi. Ánh chiều tà nhuốm vào căn phòng, một màu đượm buồn. Ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ, ánh mắt đầy tâm sự. Ẩn sâu trong đáy mắt là hình bóng người con trai tôi thương. Em ơi, tôi hối hận rồi. Em quay về bên tôi được không?

Mùa xuân lại tới, hoa anh đào lại nở rộ. Tôi lại bước đi trên con đường ấy, nơi đầu tiên gặp em. Khoảng trời đó... vẫn gió, vẫn nắng. Nơi đó vẫn nguyên vẹn như phút ban đầu. Nhưng em của tôi đâu rồi? Bỗng, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc xa xa, bóng hình mà tôi thương nhớ hằng đêm. Tôi liền dồn hết sức lực chạy đến bên và ôm cậu ấy vào lòng, những giọt lệ long lanh chảy xuống ướt đẫm gương mặt tôi. Cậu khẽ nở nụ cười.

"Em về rồi đây."

"Chúng ta hãy gặp lại nhau khi gió xuân thổi

Tớ sẽ mỉm cười thật rạng rỡ khi trời xuân nổi gió

Chúng ta hãy gặp lại nhau khi gió xuân thổi

Tớ sẽ lại ôm chặt cậu trong vòng tay này"

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com