04
Seungcheol's pov
tôi đã sống với jeonghan cũng được 2 tuần rồi và hầu như trái tim của tôi cũng đã rung động vì cậu
jeonghan luôn ở bên cạnh tôi mỗi khi có khó khăn và cho tôi lời khuyên, cái ôm ấm áp và bữa cơm có những tiếng cười nói vui vẻ.
mọi chuyện sẽ không có gì nếu cô ấy không quay về.
đúng vậy, cô gái đó đã quay trở về và tìm tôi cầu xin quay lại ngay trước mặt em ấy
- eumji, anh không chấp nhận vì chính em đã rời bỏ anh chỉ vì anh nghèo và trái tim anh đã tan nát từ lâu rồi...
- lúc đó gia đình em ép em phải làm như thế chứ em không muốn, em vẫn yêu anh mà
cô đã bật khóc ngay trước mắt anh và tự ý ôm anh
- seungcheol...
hai người nhìn vào cửa thì jeonghan đã đứng đó chứng kiến tất cả và trên tay còn cầm bịch đồ.
seungcheol cứng họng và không biết giải thích như thế nào với cậu, eumji nhìn thấy cậu liền nói
- giờ anh rời đi được rồi, chẳng qua seungcheol chỉ coi anh là người thay thế để an ủi trái tim anh ấy thôi
jeonghan bình tĩnh bước tới chỗ cô nói
- đáng lẽ cô không bỏ rơi anh ấy vì tiền và địa vị, giờ cô đối với anh ấy chỉ là người dư thừa của câu chuyện tình yêu của chúng tôi thôi
cheol, em cho anh cơ hội cuối để anh lựa chọn đó...
tôi thấy đôi mắt của em ấy nhìn vào tôi tràn đầy hi vọng vì tôi nhớ lời em ấy nói nếu như tôi chọn cô ấy hoặc không yêu em ấy thì jeonghan sẽ quên đi tất cả về tôi
- nếu như anh thật sự coi em là người thay thế thì em sẽ chủ động nói lời chia tay anh, bây giờ trời đang mưa lớn em sẽ tới công viên gần nhà và em sẽ chờ anh
nếu như trong vòng 20p anh không tới thì chúng ta sẽ kết thúc ngay lúc đó, em đợi anh
jeonghan bỏ bịch đồ xuống sàn và bước ra khỏi nhà mặc cho trời mưa có lớn cách mấy
- jeonghan
giờ thốt tên cậu cũng đã muộn, cậu không nghĩ ngợi gì muốn chạy ra nhưng xui thay cô ta đã nắm tay tôi
- giờ hai người kết thúc đi và em đã quay trở lại rồi còn gì, hai ta có thể bù đắp tình cảm được mà...cho em cơ hội được không?
tôi vừa nghe câu đó chính miệng cô ta liền cười khinh và nhìn thẳng vào mắt cô ta kiên định nói
- tôi xin lỗi nhưng từ khi em rời đi thì tôi đã quên đi tất cả kỷ niệm về em và chúng ta chỉ có thể là bạn thôi.
và tôi đã tìm được người tốt hơn em, yêu thương tôi nhiều hơn em và thêm một điều rằng:
" em ấy không có vì tiền và địa vị mà rời bỏ tôi " cho nên cơ hội của em đã vụt tắt từ khi em bỏ tôi rồi.
giờ em cút khỏi mắt tôi ngay.
nói xong liền cầm chiếc ô bước ra khỏi nhà và đi tới công viên jeonghan đã lẩm bẩm
- đợi anh, anh sẽ tới liền ngay jeonghan ah
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com