Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1🩷

Yoon Jeonghan, mười sáu tuổi, là học sinh lớp 10 tại một ngôi trường trung học trọng điểm ở thành phố S – nơi quy tụ những học sinh ưu tú nhất cả về thành tích lẫn xuất thân. Là con trai độc nhất của gia đình sở hữu tập đoàn J – một trong những tập đoàn kinh tế hàng đầu quốc gia – Jeonghan sống trong một biệt thự rộng lớn nằm ở ngoại ô phía Nam thành phố, có người làm lo toan mọi thứ nhưng lại thiếu đi thứ quan trọng nhất: sự hiện diện của cha mẹ.

Bố mẹ cậu là những người thành đạt, bận rộn, thường xuyên vắng nhà vì những chuyến công tác nối tiếp nhau. Họ không có thời gian cho cậu, cũng không thật sự hiểu cậu. Căn biệt thự xa hoa trở thành nơi trú ngụ lạnh lẽo, và Jeonghan – một thiếu niên chưa phân hoá giới tính thứ hai – lặng lẽ lớn lên trong sự cô đơn kéo dài.

Ngoại hình của Jeonghan không bắt mắt. Cậu có thân hình mập mạp, gương mặt tròn trịa gần như không có góc cạnh, luôn giấu sau cặp kính dày. Cậu không nổi bật giữa đám đông, càng không được yêu thích. Tính cách trầm lặng, hướng nội, nhút nhát khiến cậu dễ bị bỏ qua, hoặc tệ hơn là trở thành mục tiêu.

Trước đây, Jeonghan từng cố gắng kết bạn. Cậu thật lòng khao khát có người cùng mình trò chuyện, chia sẻ vài điều nhỏ bé trong cuộc sống. Nhưng càng mở lòng, cậu càng tổn thương. Những người từng cười với cậu, từng vỗ vai, từng nói "chúng ta là bạn" — tất cả đều chỉ đang nhắm vào thân phận con trai của Chủ tịch tập đoàn J. Khi những món quà đắt tiền không còn, khi cậu không đáp ứng được kỳ vọng "giúp đỡ" từ họ, nụ cười tan biến. Thay vào đó là sự lạnh nhạt, mỉa mai, rồi thậm chí là bạo lực học đường ngấm ngầm diễn ra dưới lớp vỏ "bạn bè."

Ở trường, Jeonghan như một cái bóng. Vô hình trong giờ học, lặng lẽ ở giờ ra chơi. Không ai thực sự quan tâm đến cậu, cũng chẳng ai hỏi cậu có ổn không.

Và có lẽ... chính cậu cũng dần quên mất cảm giác "ổn" là như thế nào.

---

"Ê, Yoon Jeonghan!" Giọng nói the thé vang lên từ phía sau, kéo Jeonghan khựng lại giữa hành lang đang thưa người. Cậu cắn môi, tay siết chặt quai cặp, cố gắng bước nhanh hơn, nhưng tiếng bước chân phía sau cũng gấp gáp bám sát. "Không nghe thấy tao gọi hả?"

Một bàn tay thô bạo túm lấy cổ áo cậu, kéo giật ra sau. Cậu loạng choạng, kính xệ xuống sống mũi, sách vở rơi bịch xuống đất. Trước mặt Jeonghan là Kang Jihyun — một trong những tên học sinh có tiếng bắt nạt trong lớp, và cũng là người từng giả vờ thân thiện để tiếp cận cậu hồi đầu năm.

"Tao nghe nói tập đoàn nhà mày tháng này ký được hợp đồng mới, tiền nhiều quá không biết tiêu kiểu gì đúng không?" Kang Jihyun cúi người, một tay tì lên tường bên cạnh đầu Jeonghan, nụ cười chế nhạo đầy khiêu khích. "Hay là mày mời cả lớp đi ăn, làm tí công đức?"

Jeonghan cúi đầu, không đáp. Cậu biết, phản kháng chỉ khiến mọi thứ tệ hơn. Cậu từng thử nói với giáo viên chủ nhiệm, nhưng chỉ nhận được câu: "Mấy chuyện nhỏ nhặt giữa học sinh với nhau, em nên tự giải quyết."

Tay Kang Jihyun bất ngờ đẩy mạnh vào vai Jeonghan, khiến cậu đập lưng vào tường, đau rát. "Câm à? Hay tại mày chưa phân hoá nên đầu óc cũng đơ luôn rồi?"

Những học sinh đi ngang chỉ lướt nhìn, rồi quay đi thật nhanh. Không ai muốn dính vào rắc rối. Không ai dừng lại.

Jeonghan siết chặt tay, móng tay bấm vào da đến trắng bệch. Trái tim cậu đập loạn nhịp, không phải vì sợ hãi nữa, mà vì nỗi tủi nhục dồn nén không lối thoát. Trong khoảnh khắc ấy, cậu ước gì mình có thể biến mất — hoặc trở thành một người khác. Một người đủ mạnh mẽ để không bị bắt nạt, để không bị coi thường.

Nhưng cậu vẫn chỉ là Yoon Jeonghan. Mập mạp, vô hình, và yếu đuối.

---

Khi bàn tay của Kang Jihyun giơ lên định đánh cậu, Jeonghan đã nhắm chặt mắt lại theo phản xạ. Tim cậu đập mạnh, không phải vì đau mà là vì quen thuộc – đây không phải lần đầu. Cậu đã quá rõ cú tát sắp tới sẽ rát đến mức nào, bao nhiêu ánh mắt dửng dưng sẽ quay đi như thể cậu chỉ là một vật thể không tồn tại.

Nhưng...

"Rầm!"

Tiếng va chạm vang lên, nhưng không phải từ má cậu. Là từ bàn tay của ai đó đỡ lấy cổ tay Jihyun, chặn lại ngay giữa không trung. Cú đánh không bao giờ giáng xuống.

"Đủ rồi." Một giọng nam trầm thấp vang lên, không lớn, nhưng đầy sức nặng.

Jeonghan mở mắt, hoang mang nhìn lên. Trước mặt cậu là một người con trai cao lớn, đồng phục học sinh được mặc một cách tùy ý nhưng lại toát lên khí chất không thể xem thường – như thể bộ vải rẻ tiền kia khoác lên người hắn đã biến thành thứ gì đó được cắt may từ tay người thợ giỏi nhất.

Gương mặt hắn... là thứ khiến người ta phải ngoái nhìn. Đường nét sắc sảo, xương hàm rõ ràng, sống mũi cao, làn da trắng sáng dưới ánh nắng mặt trời, ánh mắt sâu và sáng đến mức khiến Jeonghan thoáng ngỡ rằng mình đang nhìn vào một khoảng trời đầy sao.

Jihyun khựng lại, có chút giật mình khi nhìn thấy người vừa xuất hiện. Nhưng hắn chưa kịp lên tiếng, người con trai kia đã nghiêng đầu, che chắn trước Jeonghan, giọng vẫn bình thản:

"Ở trường này, cậu có thói quen bắt nạt bạn học sao?"

Kang Jihyun mím môi, tròng mắt đảo quanh như đang cân nhắc nên tiếp tục hay rút lui. Cuối cùng hắn hừ lạnh, rút tay lại rồi bỏ đi, lẩm bẩm một câu chửi thầm.

Khi tiếng bước chân khuất xa, Jeonghan vẫn chưa dám cử động. Đầu cúi thấp, hơi thở còn khẽ run. Mãi đến khi giọng nói kia vang lên một lần nữa – lần này là dành cho cậu – cậu mới bừng tỉnh.

"Em ổn không?"

Giọng nói ấy... không chỉ trầm ấm, mà còn dịu dàng đến mức khiến cậu muốn khóc.

Jeonghan ngẩng đầu, ánh mắt lấp loáng hơi nước. Cậu gật nhẹ, rồi vội cúi xuống nhặt sách vở của mình. Một bàn tay vươn ra trước cậu – thon dài, sạch sẽ, và đầy vững chãi.

"Để anh giúp." Người con trai ấy khẽ cười, nụ cười đầu tiên Jeonghan thấy trong ngày hôm đó. Ấm áp. Thật đến nỗi... cậu bắt đầu nghi ngờ liệu người này có thực sự tồn tại không.

Lần đầu tiên trong rất nhiều năm, Jeonghan cảm thấy thế giới này... không hẳn chỉ toàn bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com