10🩵
Sáng hôm sau, ánh sáng nhàn nhạt len qua rèm cửa, soi xuống gương mặt đỏ ửng vì sốt của Jeonghan.
Cô giúp việc vốn đã quen với việc Jeonghan luôn dậy sớm để chuẩn bị đến trường. Nhưng hôm nay đã gần tám giờ, căn phòng trên lầu vẫn im lặng đến lạ.
Lo lắng, bà gõ cửa vài lần nhưng không nghe tiếng trả lời.
"Cậu chủ?"
Vẫn im lặng.
Cảm giác bất an khiến bà vội mở cửa, bước vào.
Căn phòng tối lờ mờ, rèm vẫn chưa kéo. Jeonghan nằm im trên giường, khuôn mặt đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi, chăn bị đá văng xuống sàn từ lúc nào.
Bà vội vàng bước đến, đưa tay lên trán cậu.
"Nóng quá… trời ơi!"
Không chần chừ, bà lập tức gọi điện cho bác sĩ riêng của gia đình. Cả lúc thay khăn ấm, lau người cho Jeonghan, bà vẫn không ngừng lẩm bẩm:
"Đêm qua chắc cậu ấy sốt suốt, trời thì mưa, người thì yếu, ai mà trụ nổi chứ..."
Khoảng gần một tiếng sau, bác sĩ đến. Sau khi khám và truyền dịch, ông nhẹ giọng dặn:
"Chỉ là cảm sốt do nhiễm lạnh, cơ thể cậu ấy vốn yếu, lại thêm dầm mưa..."
Bà giúp việc thở dài, chờ bác sĩ đi rồi mới ngồi lại bên giường, vuốt tóc Jeonghan như dỗ dành.
"Cậu chủ đừng khiến người ta lo lắng vậy nữa..."
Jeonghan lúc ấy khẽ cựa mình, hàng mi run rẩy như sắp tỉnh lại. Trong cơn mê mệt, cậu lẩm bẩm gì đó rất khẽ.
Chỉ có người ngồi cạnh mới nghe được:
"…đừng đi…"
Bà hơi sững người. Một lát sau, nhẹ nhàng đáp:
"Không ai đi cả, cậu cứ nghỉ ngơi đi."
---
Cô giúp việc đã làm việc trong căn nhà này gần mười năm, cũng coi như chứng kiến Jeonghan từ một cậu bé nhỏ xíu trở thành thiếu niên như bây giờ.
Căn nhà ba tầng nằm giữa khu phố sang trọng, nội thất tinh tế, bài trí hoàn hảo đến từng chi tiết — vậy mà lúc nào cũng vắng lặng. Sự yên ắng ấy không phải của bình yên, mà là cái lạnh lẽo âm ỉ, gặm nhấm từng ngóc ngách như thể nơi đây thiếu mất một điều gì đó căn bản để trở thành "nhà".
Từ khi bà đến đây làm việc, số lần ông bà chủ xuất hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Họ luôn bận rộn, luôn có lịch công tác, tiệc tùng, hội họp. Dù có về nhà thì cũng chỉ là ghé qua một lát, như khách đến thăm rồi đi.
Jeonghan từ nhỏ đã ngoan ngoãn, lễ phép, chưa bao giờ làm phiền ai. Cậu bé ấy học cách im lặng rất sớm, biết tự lo cho mình, biết mỉm cười dù trong mắt chẳng có chút ánh sáng. Cái cách cậu rón rén bước qua phòng khách mỗi lần có tiếng người lớn, hay ánh mắt cụp xuống khi nhận quà sinh nhật từ người giúp việc thay vì cha mẹ… khiến bà không khỏi đau lòng.
Có đôi lúc bà lặng lẽ nhìn cậu từ xa — bóng dáng nhỏ bé ấy ngồi bên khung cửa sổ, tay cầm sách nhưng mắt thì nhìn mãi đâu đâu. Bà biết, cậu đang cô đơn.
Jeonghan là một đứa trẻ tốt, thực sự rất tốt. Nhưng cũng rất đáng thương.
Làm người giúp việc, bà có thể nấu cho cậu bữa ăn ngon, pha cho cậu tách trà gừng những ngày lạnh, giúp cậu sấy khô quần áo, nhưng không thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim cậu.
Và điều đó… khiến bà thấy bất lực nhất.
---
Jeonghan mơ màng tỉnh lại vào lúc giữa trưa, ánh sáng lờ mờ xuyên qua tấm rèm cửa sổ rọi vào khiến cậu phải nheo mắt lại. Toàn thân vẫn nặng trịch, đầu óc choáng váng như vừa trải qua một cơn mộng mị dài dằng dặc.
Cổ họng khô khốc, hơi thở nóng rực. Cậu chớp mắt vài cái mới có thể nhìn rõ trần nhà quen thuộc. Căn phòng vẫn yên ắng như thường lệ, chỉ có tiếng kim đồng hồ treo tường lặng lẽ tích tắc trôi.
Cậu thử chống tay ngồi dậy nhưng lực bất tòng tâm, cả người mềm nhũn, như chẳng còn chút sức lực nào. Mồ hôi lạnh đã thấm ướt phần lưng áo ngủ, dán sát vào da khiến cậu khẽ rùng mình.
"Chắc là… vẫn chưa hạ sốt," Jeonghan lẩm bẩm, giọng nói khàn khàn yếu ớt.
Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn âm u, cơn mưa đêm qua dường như vẫn chưa dứt hẳn. Trong giây phút đó, cậu chợt nhớ đến bài kiểm tra vật lý hôm qua, nhớ đến chiếc ô bị cướp mất, và cả buổi tối trống trải chỉ có một mình nằm mê man trong căn nhà rộng lớn.
Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Là cô giúp việc — bà mang lên cho cậu một chén cháo trắng còn nóng và mấy viên thuốc hạ sốt, gương mặt bà lộ rõ vẻ lo lắng:
"Cậu chủ tỉnh rồi à? Đỡ hơn chút nào chưa? Bác sĩ nói là cảm sốt do dầm mưa lạnh. Phải nghỉ ngơi nhiều đấy."
Jeonghan gật nhẹ, đôi môi nhợt nhạt mấp máy cảm ơn. Bà ngồi lại một lúc, giúp cậu đỡ dậy rồi từ tốn đút từng thìa cháo. Không khí trong phòng vẫn tĩnh lặng, chỉ có tiếng thìa va chạm nhẹ vào thành chén sứ.
"Cháo hơi nhạt một chút, nhưng cậu cố ăn cho ấm bụng," bà dịu dàng nói.
Jeonghan nhìn thoáng qua gương mặt đã điểm bạc của bà, lòng bất giác dâng lên một cảm giác biết ơn xen lẫn xót xa. Dù cô đơn đến mấy, ít nhất… vẫn còn một người như bà ở bên.
---
Jeonghan khẽ gật đầu, giọng nói yếu ớt phát ra từ cổ họng khô rát:
"Dạ… cảm ơn bà."
Cô giúp việc dịu dàng kéo lại chăn cho cậu, tay vỗ nhẹ lên vai cậu vài cái như an ủi:
"Cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi đã gọi điện xin nghỉ học cho cậu rồi, hôm nay không cần đến trường. Buổi học chiều với cậu giả sư cũng dời sang hôm khác rồi, cậu yên tâm."
Jeonghan hơi sững người. Cậu không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay hụt hẫng nữa. Trong lòng vốn có chút mong chờ buổi học chiều nay, nhưng giờ thì... cũng chẳng thể làm gì khác.
"Anh ấy nói gì không ạ?" Cậu hỏi khẽ, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng mơ hồ như gió thoảng.
Bà lắc đầu:
"Cậu ấy chỉ nói hiểu rồi, không phiền hà gì cả. Còn hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu nữa đó."
Jeonghan khẽ mím môi, một tiếng "à…" nhỏ thoát ra nơi khóe miệng.
Cậu không dám nghĩ quá nhiều, chỉ sợ tự mình đa tình. Hắn là người tốt như thế, dịu dàng như thế… chắc chắn với ai cũng vậy thôi.
Cô giúp việc lại đặt tay lên trán cậu một lần nữa để kiểm tra nhiệt độ, rồi dặn dò:
"Cậu ngủ thêm một lát đi. Để tôi ở dưới trông, nếu cần gì thì gọi tôi. Hôm nay tôi không đi chợ, ở nhà với cậu cả ngày."
Jeonghan khẽ "vâng" một tiếng rồi nhắm mắt lại. Hơi ấm từ chăn, từ ánh mắt quan tâm của bà, khiến cậu có chút an lòng. Mặc dù mệt mỏi, nhưng trong lòng lại có một khoảng mềm dịu đến lạ — dù chỉ là một buổi học bị hoãn lại, cậu vẫn cảm thấy như có điều gì đó trống rỗng len lỏi trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com