Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11🩷

Điện thoại rung lên vào giữa buổi chiều, khi Jeonghan vừa thiếp đi được một lát. Tiếng chuông không quá lớn, nhưng cũng đủ khiến cậu mở mắt. Bên ngoài trời vẫn âm u, cơn mưa phùn không dứt, bầu không khí mang theo hương ẩm lạnh như len vào từng kẽ chăn.

Cậu nhấc máy lên nhìn màn hình — cái tên hiện lên khiến trái tim cậu khẽ run một chút:
Choi Seungcheol.

Cậu do dự vài giây rồi mới chạm nhẹ nút nghe. Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia, không quá to nhưng dịu dàng đến lạ:
"Jeonghan? Em có nghe được không?"

"… Dạ. Em nghe." Cậu khẽ đáp, giọng khàn khàn, có chút nghẹt mũi.

Seungcheol im lặng vài giây, rồi dịu giọng hỏi tiếp:
"Nghe cô giúp việc nhà em nói em bị sốt. Sao rồi, đỡ chưa?"

Jeonghan siết nhẹ chăn, khẽ lắc đầu rồi mới nhớ ra người ta không nhìn thấy, bèn nhỏ giọng trả lời:
"Vẫn còn hơi mệt ạ… Em xin lỗi vì không học được hôm nay…"

Một tiếng thở dài rất nhẹ vang lên bên tai cậu, sau đó là giọng nói trầm ấm:
"Ngốc thật. Bị bệnh thì nghỉ ngơi chứ xin lỗi gì. Em mà cứ cố học trong lúc bị bệnh thì có khi trở thành kẻ ngốc luôn đấy."

Jeonghan ngẩn người, sau đó khẽ bật cười, tiếng cười nhẹ như gió thoảng:
"Anh nói như thể em là đứa cứng đầu lắm ấy."

"Không cứng đầu, nhưng em là kiểu hay để ý." Seungcheol nói, giọng chậm rãi như đang mỉm cười. "Với lại, lần trước em bảo muốn điểm cao để anh được thưởng thêm đúng không?"

Jeonghan đỏ mặt, vội vàng lảng tránh:
"Em chỉ nói thế thôi mà…"

Seungcheol bật cười khẽ trong điện thoại, giọng anh lúc này lại trở nên rất nhẹ, rất thật lòng:
"Cảm ơn em, Jeonghan. Nhưng chuyện đó không quan trọng bằng việc em khỏe lại. Nghỉ ngơi cho tốt, hôm nào khỏe rồi học bù cũng được."

Jeonghan siết chặt tay quanh mép chăn, tim như đập hơi loạn nhịp.

"Dạ… Em sẽ nghỉ ngơi…"

"Ừ. Có gì thì nhắn cho anh. Anh không giỏi chăm người bệnh, nhưng nếu cần thì anh vẫn có thể đến mua thuốc cho em."

Jeonghan mím môi cười, khẽ nói:
"Không cần đâu ạ… Nhưng mà… cảm ơn anh."

"Ừm. Vậy ngủ tiếp đi, anh không quấy rầy nữa."

"Dạ… chào anh."

Điện thoại vừa tắt, Jeonghan vẫn nằm nguyên như vậy, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Dường như cơn sốt cũng dịu xuống một chút. Dù đầu óc còn váng vất, nhưng tim cậu lại yên bình đến lạ.

---

Sáng hôm sau, bầu trời đã tạnh mưa từ sớm. Ánh nắng sau nhiều ngày âm u bất ngờ trở nên rực rỡ, chiếu xuống mặt sân vận động đang nhộn nhịp tiếng hò reo và tiếng còi hiệu. Cờ màu, băng rôn và biểu ngữ treo khắp nơi, học sinh chen chúc hai bên khán đài, không khí nóng hơn bao giờ hết.

Jeonghan ngồi một góc khuất dưới bóng cây gần khán đài, vẫn còn chút mệt nên không tham gia cổ vũ ồn ào như mọi người. Cậu im lặng nhìn xuống sân vận động, mắt dừng lại ở khu vực đang được mọi người bàn tán xôn xao — nơi các thí sinh đang chuẩn bị cho phần thi chạy 1000m.

Không khí bỗng như sôi lên khi cái tên Choi Seungcheol được xướng lên từ loa phát thanh.
"Lớp 12A — Choi Seungcheol! Người chiến thắng năm ngoái ở cả ba cự ly ngắn, trung và dài!"

Tiếng hò hét gần như vang dậy một góc sân. Rất nhiều omega và beta nam nữ thậm chí còn giơ bảng cổ vũ tên Seungcheol. Jeonghan cũng khẽ nghiêng đầu quan sát.

Seungcheol đang đứng ở vạch xuất phát. Hôm nay hắn mặc đồng phục thể dục của trường: áo phông trắng và quần đùi xanh, đơn giản nhưng vô cùng nổi bật. Tóc hơi rối, tay cầm chai nước vừa uống vừa khởi động, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sắc bén. Cơ thể hắn rắn chắc, vóc dáng cao lớn thu hút rất nhiều ánh nhìn.

Không cần làm gì, hắn vẫn là tâm điểm.

Jeonghan lặng lẽ nhìn theo. Cậu không thể rời mắt khỏi hắn. Không hiểu vì sao, có chút gì đó vừa xa cách, lại vừa… đáng ngưỡng mộ. Hắn lúc nào cũng tỏa sáng như vậy, còn cậu chỉ là một người mờ nhạt trong đám đông.

Tiếng còi báo hiệu vang lên.

Các vận động viên vào vị trí. Seungcheol hơi nghiêng người, ánh mắt tập trung, đôi chân siết nhẹ chuẩn bị xuất phát.

BANG!

Cú xuất phát mạnh mẽ. Seungcheol không phải người lao lên đầu tiên, nhưng từ những bước thứ ba, thứ tư — hắn bắt đầu tăng tốc. Chạy 1000m không phải môn dễ dàng, đòi hỏi thể lực, chiến thuật lẫn sức bền. Nhưng Seungcheol không tỏ ra gấp gáp. Hắn giữ tốc độ ổn định, rồi dần vượt lên từng người một. Những tiếng hét cổ vũ vang lên liên tục.

Ở khán đài, các nhóm học sinh đồng loạt gọi tên:
"Seungcheol cố lên!"
"Cố lên, lớp 12A!"

Jeonghan nắm chặt tay vào nhau, ánh mắt vẫn dõi theo thân ảnh quen thuộc đang tiến về phía trước, như không hề chùn bước.

Ở vòng cuối cùng, Seungcheol chính thức vươn lên dẫn đầu. Hơi thở hắn có vẻ dồn dập hơn, trán đã lấm tấm mồ hôi, nhưng bước chân vẫn chắc chắn, gương mặt không hề dao động.

Khi vạch đích còn chưa đầy mười mét, Jeonghan bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Cậu không hiểu vì sao lại khẩn trương như vậy, nhưng đôi mắt lại không rời khỏi dáng người đang lao về phía trước, băng qua mọi tiếng ồn, mọi ánh nhìn.

Và rồi —
Seungcheol về nhất.

Tiếng còi kết thúc vang lên, toàn sân nổ tung trong tiếng vỗ tay, reo hò như sấm. Mồ hôi ướt đẫm áo hắn, nhưng hắn vẫn nở nụ cười — là nụ cười quen thuộc mà Jeonghan từng thấy… vào cái buổi chiều hôm ấy, khi hắn đứng phát cà phê giữa đám đông.

Tỏa sáng, và xa tầm với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com