13🩷
Bố mẹ Jeonghan đều là alpha – mạnh mẽ, tài giỏi và đầy tham vọng. Nhưng chính sự tương đồng ấy lại khiến giữa họ luôn là khoảng cách lạnh lẽo. Họ là vợ chồng trên danh nghĩa, là đối tác trên giấy tờ, có với nhau một đứa con – là cậu – cũng bởi vì lợi ích và duy trì danh tiếng của hai gia tộc. Ngoài những điều đó ra, giữa họ dường như chẳng có gì gắn bó.
Jeonghan là đứa con duy nhất, từ nhỏ đã là tâm điểm của mọi kỳ vọng. Cậu được gửi đến những ngôi trường danh tiếng, học đủ loại kỹ năng: piano, violin, hội họa, ngoại ngữ, nghi lễ… Một lịch trình dày đặc được lên sẵn, lặp đi lặp lại theo năm tháng, không một ai hỏi cậu có thật sự muốn hay không.
Ông bà nội là người duy nhất trong gia đình từng dang tay ôm cậu thật chặt, từng nắm tay cậu đi dạo trong vườn, từng nhẹ nhàng hỏi cậu có mệt không. Nhưng họ đã già, sức khỏe ngày càng yếu, mỗi năm Jeonghan chỉ được đưa đến thăm ông bà vài lần vào dịp lễ Tết, rồi lại rời đi như một vị khách.
Càng lớn, Jeonghan càng hiểu rõ hơn vị trí của mình trong thế giới đó. Cậu không được quyền yếu đuối, không được phép mắc sai lầm. Cậu phải là một người thừa kế hoàn hảo – điềm tĩnh, thông minh, lễ độ, không chệch khỏi khuôn mẫu.
Áp lực vô hình ngày một chồng chất, đè lên đôi vai nhỏ bé. Nó lặng lẽ bào mòn những tia sáng trong lòng cậu, khiến Jeonghan dần trở nên trầm lặng, ít nói, khép kín. Nụ cười dần vắng bóng, giọng nói cũng nhỏ nhẹ đến mức gần như tan vào không khí.
Cậu sống như một bản kế hoạch được viết sẵn – hoàn hảo, không sai sót, nhưng cũng chẳng có gì thật sự thuộc về chính mình.
---
Jeonghan bây giờ vẫn chưa phân hoá — điều mà với nhiều người là chuyện bình thường, nhưng với vị trí và kỳ vọng mà cậu đang gánh trên vai, điều đó lại trở thành một lời thì thầm đầy ám ảnh, lặp đi lặp lại trong đầu: mình không đủ tốt.
Gia đình chưa từng thúc ép hay nói ra lời nào nặng nề về chuyện này. Bố mẹ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, vẫn giao tiếp với cậu bằng giọng điệu khách khí và lý trí, như thể đang nói chuyện với một người kế nhiệm trong tương lai chứ không phải con trai ruột của mình. Họ chưa từng gấp, bởi họ tin chắc con trai mình rồi sẽ là một alpha xuất chúng như họ.
Nhưng Jeonghan hiểu rõ: chưa phân hoá nghĩa là cậu đang bị bỏ lại phía sau. Cùng tuổi với cậu, nhiều bạn bè đã xác định được giới tính thứ hai của mình, đã có định hướng rõ ràng cho tương lai. Cậu thì vẫn đứng yên một chỗ, không biết bản thân sẽ trở thành alpha, beta hay omega.
Cảm giác như một vết nứt vô hình đã lan ra trong lòng cậu. Cậu là Yoon Jeonghan – đứa con duy nhất của hai alpha kiệt xuất, là người thừa kế tương lai của một tập đoàn lớn, là người được kỳ vọng sẽ mạnh mẽ, lãnh đạo và vượt trội. Nhưng cậu thậm chí còn chưa có một định nghĩa rõ ràng về chính mình.
Trong những đêm nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn, ánh đèn ngủ hắt lên trần nhà lạnh lẽo, cậu từng lặng lẽ hỏi:
Nếu mình là một beta thì sao? Nếu mình không trở thành người họ mong đợi thì sao?
Không ai trả lời.
Và trong cậu chỉ còn lại một cảm giác rỗng tuếch — giống như một kẻ thất bại chưa kịp ngã đã bị định sẵn là không đủ tốt.
---
Jeonghan tựa đầu vào lớp kính lạnh buốt bên khung cửa sổ, ánh đèn vàng mờ nhòe phản chiếu gương mặt gầy gò, đôi mắt khẽ nhắm lại trong thoáng chốc mỏi mệt.
Bất giác, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của Choi Seungcheol.
Một alpha điển hình — tự tin, mạnh mẽ, luôn nổi bật dù ở bất cứ đâu. Thành tích học tập xuất sắc, thể thao giỏi, ngoại hình nổi bật, lại còn có một khí chất khiến người khác không thể không ngước nhìn. Một người như vậy... từ khi sinh ra đã mang theo ánh sáng của riêng mình.
Nếu mình cũng là một alpha như anh ấy… nếu mình có thể kiêu ngạo một chút, tự tin một chút... nếu mình cũng có sức mạnh để không bị bỏ lại… thì liệu có phải mọi thứ sẽ dễ dàng hơn không?
Jeonghan biết mình không nên so sánh. Nhưng ở một nơi mà người ta đánh giá cậu bằng thành tích, bằng tiềm năng, bằng sự hoàn hảo... thì việc tự hỏi "nếu như" cũng là điều duy nhất cậu còn có thể làm trong thinh lặng.
Cậu khẽ thở ra một hơi dài. Không ai biết, đằng sau vẻ lặng lẽ và điềm tĩnh ấy là vô vàn những suy nghĩ vụn vỡ mà một thiếu niên đang gắng sức kìm nén.
Và trong đáy lòng, có một giọng nói mơ hồ vang lên:
Nếu mình cũng được như anh ấy… thì liệu có được yêu thương hơn một chút không?
---
Trong khi đó, ở một căn phòng không lớn, nhưng được dọn dẹp gọn gàng. Seungcheol đang nằm trên một chiếc giường cũ khá nhỏ, chiếc giường kêu kẽo kẹt mỗi lần hắn trở mình, ánh đèn bàn hắt sáng lên trang vở ghi chằng chịt chữ và lịch học được dán trên tường. Trong tai hắn là chiếc tai nghe đã cũ, phát ra tiếng Anh đều đặn của một đoạn podcast mà hắn cố gắng nghe mỗi ngày để cải thiện vốn từ.
Bên ngoài cửa sổ, trời vẫn lất phất mưa. Hắn ngồi dậy, chống tay nhìn ra ngoài, ánh mắt vô thức dừng lại nơi khoảng trời mờ nhòe phía xa. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, một cơn gió thổi qua khe cửa, mang theo hơi lạnh lùa vào, khiến hắn khẽ rùng mình.
Bà hắn đã về chưa nhỉ?
Seungcheol đứng dậy, khoác áo mỏng rồi ra cửa, đôi dép cao su mòn đế phát ra tiếng lẹp xẹp quen thuộc. Ở gian bếp nhỏ, hắn thấy bóng lưng gầy gò của bà đang lúi húi dọn hàng bánh vừa kéo về từ chợ.
"Bà ơi, để con làm," hắn lên tiếng, bước tới đỡ lấy chiếc khay trên tay bà.
"Không sao, bà quen rồi," bà mỉm cười, nụ cười hiền hậu dù đã điểm nhiều nếp nhăn.
Hắn im lặng, nhìn đôi tay gầy guộc run run của bà mà lòng thắt lại.
Dù cuộc sống chẳng dư dả gì, nhưng bà luôn dành phần tốt nhất cho hắn: một quả trứng luộc, một miếng cá, hay chỉ đơn giản là một chén canh nóng. Bà chẳng cần nói nhiều, cũng không oán than. Tình yêu của bà lặng lẽ, âm thầm như chính cuộc đời cần mẫn của bà vậy.
Seungcheol quay lại phòng, ngồi xuống bên bàn học. Hắn nhìn vào vở ghi, rồi chậm rãi viết thêm vài dòng kế hoạch công việc trong tuần. Làm gia sư cho Jeonghan hai buổi, giao hàng vào buổi tối hai ngày cuối tuần, còn lại là làm thêm ở quán cà phê.
Hắn không thấy mệt. Thật lòng, hắn cảm thấy biết ơn vì mình còn có sức để làm việc, còn có mục tiêu để hướng đến.
Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi… rồi mọi thứ sẽ tốt hơn.
Ánh đèn hắt lên gương mặt nghiêm nghị và đôi mắt kiên định. Trong lòng hắn, là một ước mơ rất đơn giản: có thể cho bà một mái nhà tốt hơn, và có một cuộc đời mà hắn không phải cúi đầu trước ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com