Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14🩵

Sân vận động phía sau trường hôm nay đông nghịt người, bầu không khí náo nhiệt và phấn khích hơn hẳn. Các dãy ghế khán giả đều kín chỗ, học sinh các lớp lần lượt kéo đến cổ vũ cho trận chung kết bóng rổ – nội dung được mong chờ nhất trong đại hội thể thao năm nay.

Giữa những tiếng reo hò vang trời, đội bóng rổ lớp 12A bước vào sân với sự tự tin rõ rệt. Seungcheol dẫn đầu, mặc đồng phục thể thao màu đen đỏ viền trắng, gương mặt lạnh lùng tập trung, khí chất mạnh mẽ khiến người ta không thể rời mắt. Hắn là đội trưởng không thể thay thế – vừa là trung phong, vừa là linh hồn của cả đội.

Các thành viên còn lại của lớp 12A cũng toàn alpha cao lớn, đều có chiều cao từ 1m80 trở lên, thân hình vạm vỡ, phối hợp ăn ý như đã tập luyện từ lâu. Không ít ánh mắt từ các lớp khác đổ dồn về phía họ, kèm theo cả tiếng xuýt xoa ngưỡng mộ xen lẫn lo lắng. So với những đội bóng còn lại, 12A rõ ràng có ưu thế áp đảo.

Lúc này, ở một góc khán đài, Jeonghan ngồi lặng lẽ giữa những tiếng cổ vũ rộn ràng. Cậu mặc áo khoác dài, gương mặt vẫn còn chút nhợt nhạt sau cơn sốt hôm trước. Dù được cô giúp việc can ngăn, nhưng cậu vẫn nằng nặc đòi đến xem trận đấu – chỉ lặng lẽ nói một câu:

"Cháu không muốn bỏ lỡ trấn đấu hôm nay."

Jeonghan siết chặt tay quanh chai nước ấm, mắt chăm chú nhìn xuống sân bóng. Từ xa, ánh mắt cậu vô thức dừng lại nơi Seungcheol – người đang đứng giữa sân, chuẩn bị phát bóng mở đầu trận đấu. Dáng đứng thẳng lưng, ánh mắt nghiêm nghị, cánh tay săn chắc giơ cao lên trong tiếng còi trọng tài vang vọng.

Trận chung kết bắt đầu. Những cú chạy nước rút, những pha tranh bóng quyết liệt, tiếng bóng đập nền vang dội và tiếng cổ vũ vang lên không ngớt. Đội 12A với Seungcheol là trụ cột nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Hắn di chuyển linh hoạt, phối hợp nhịp nhàng với đồng đội, liên tục ghi điểm bằng những cú ném rổ chính xác và đầy uy lực.

Jeonghan vẫn ngồi đó, ánh mắt không rời bóng dáng ấy dù chỉ một giây. Trong tiếng hò reo vang vọng quanh mình, cậu lại thấy lòng trở nên lặng lẽ, như bị kéo sâu vào một thế giới chỉ có Seungcheol đang toả sáng giữa sân… rực rỡ và chói lóa, như một ngôi sao mà cậu chẳng bao giờ với tới.

"Nếu như… mình cũng có thể giống như anh ấy…" cậu thầm nghĩ, bàn tay khẽ siết lại bên trong tay áo.

Tiếng còi kết thúc hiệp đầu vang lên, đội 12A tạm dẫn trước với cách biệt 10 điểm. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo Seungcheol, nhưng hắn vẫn đứng vững vàng giữa sân, hơi thở dồn dập, ánh mắt kiên định.

Một ánh mắt – từ khán đài xa – dịu dàng dõi theo hắn, lặng lẽ mà chân thành.

---

Trận đấu bước vào hiệp hai trong tiếng reo hò không dứt. Không khí trên sân nóng lên theo từng pha chuyền bóng, cướp bóng và phản công gay gắt giữa hai đội. Đối thủ của lớp 12A là lớp 11D – đội có kỹ thuật tốt và từng gây bất ngờ ở các vòng đấu trước. Tuy nhiên, sự phối hợp của họ vẫn không thể so được với đội hình đồng đều, vững chắc và tốc độ của 12A.

Seungcheol tiếp tục là linh hồn dẫn dắt lối chơi. Mỗi lần hắn bật nhảy lên cao, tung bóng vào rổ đều khiến cả sân như nổ tung trong tiếng vỗ tay và hò hét. Sự tự tin và quyết liệt trong từng bước di chuyển khiến không ai nghi ngờ về chiến thắng của hắn. Hắn gần như không để lỡ bất cứ cơ hội nào, dẫn dắt cả đội tiến lên như vũ bão.

Tỉ số giãn ra từng chút một. 12A dẫn trước 42 – 28, rồi 50 – 34… Trận đấu càng về cuối càng trở nên gay cấn, nhưng cũng không thể thay đổi được cục diện.

Cuối cùng, tiếng còi dài kết thúc trận vang lên, trọng tài giơ tay báo hiệu kết quả: Đội lớp 12A chiến thắng chung cuộc.

Cả đội Seungcheol lao vào sân, hò reo, ôm lấy nhau trong niềm vui chiến thắng. Hắn cười – nụ cười rạng rỡ – mồ hôi vẫn còn đọng trên trán, hơi thở còn gấp, nhưng ánh mắt tràn đầy tự hào.

Từ phía khán đài, Jeonghan vẫn ngồi đó, tim như khẽ run lên một nhịp khi thấy nụ cười ấy. Cậu cũng mỉm cười, dịu dàng và có chút ngơ ngác. Không ai biết, trong khoảnh khắc ấy – giữa đám đông ồn ã – một cảm xúc rất khẽ đã âm thầm nảy mầm trong lòng cậu.

---

Chỉ chưa đầy một tháng kể từ lần đầu tiên gặp mặt, số lần tiếp xúc giữa cậu và Seungcheol cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay – phần lớn là những buổi học gia sư nghiêm túc, thỉnh thoảng xen kẽ vài lời trêu chọc nhẹ, một vài lần Seungcheol giúp cậu sửa bài hay pha ly nước ấm khi thấy cậu ho khan.

Thế nhưng, chẳng hiểu từ khi nào, ánh mắt của cậu lại bắt đầu dõi theo bóng lưng cao lớn kia một cách vô thức. Những cử chỉ quan tâm vụng về của hắn – như nhắc cậu ăn uống đúng giờ, hay tặc lưỡi khó chịu khi cậu làm bài sai – lại trở thành thứ khiến trái tim cậu khẽ run lên.

Jeonghan không phải người hay để tâm đến người khác, cũng không giỏi bộc lộ cảm xúc. Nhưng lần đầu tiên, cậu thấy mình muốn hiểu một người hơn – muốn nghe Seungcheol kể về những điều hắn thích, muốn hỏi xem hôm nay hắn có mệt không, muốn biết hắn có từng để tâm đến cậu không…

Cảm giác ấy, vừa ngọt ngào vừa mơ hồ. Như những giọt mưa rơi vào lòng – không ào ạt, không dữ dội, nhưng cứ lặng lẽ thấm vào từng kẽ hở nơi trái tim cậu.

"Mình... thật sự đã rung động rồi sao?"
Jeonghan lặng lẽ cụp mắt, tay siết chặt quai cặp.
"Nếu anh ấy biết, liệu có cười nhạo mình không...?"

Bầu trời vẫn âm u, mưa phùn lất phất bay ngang qua khung cửa. Cậu tựa trán lên mặt kính lạnh ngắt, ánh mắt xa xăm dõi theo dáng người đang cùng đám bạn rời khỏi sân bóng.
Rồi rất khẽ, nơi đáy tim cậu – một mong muốn nhỏ nhoi được gọi tên:

"Ước gì anh cũng sẽ nhìn thấy em..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com