Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15🩷

Một ngày nữa lại lặng lẽ trôi qua giữa những ồn ào thường nhật. Jeonghan đứng trước cổng biệt thự, chiếc ô màu xám tro khẽ nghiêng về phía vai, che đi làn mưa lất phất vừa rơi xuống từ buổi chiều. Trái tim cậu, ngược lại, chẳng ảm đạm như thời tiết – mà mang theo chút rạo rực, chờ mong.

Hôm nay là buổi học với Seungcheol.

Cậu bước vào nhà, thay giày, thay đồng phục, rồi cẩn thận đặt tập đề kiểm tra vật lý lên bàn trong phòng học – tờ giấy có con số đỏ nổi bật ở góc phải: 89/100.

Cậu đã tiến bộ rồi. So với tháng trước, cậu đã tăng tới 15 điểm. Đó là lần đầu tiên trong đời Jeonghan không cảm thấy mình là kẻ thất bại trong mắt bố mẹ. Lần đầu tiên, cậu muốn chia sẻ một thành tựu nhỏ – dù chỉ là một bài kiểm tra.

Cậu ngồi vào bàn, đôi mắt vẫn thi thoảng liếc nhìn ra cửa sổ. Không biết Seungcheol đã tới chưa. Không biết hắn có khen cậu không. Không biết... liệu hắn có mỉm cười như lần trước, khi cậu giải đúng một câu khó?

Jeonghan bật cười khẽ. Nụ cười rất nhỏ, rất dịu dàng. Cậu thậm chí đã soạn sẵn vài câu để nói, dù có hơi ngượng:

"Em được 89 điểm rồi đó."
"Là nhờ anh dạy đấy."
"Cảm ơn anh."

Chỉ vài chữ, nhưng cậu đã đọc đi đọc lại cả chục lần trong đầu. Vì người ấy – dù là một alpha hoàn hảo, là ánh sáng của bao người khác – thì trong lòng cậu, hắn đang dần trở thành một điều gì đó rất quan trọng. Một người mà Jeonghan… muốn được công nhận. Và muốn được giữ lại bên mình, thêm một chút nữa.

---

Khi tiếng chuông cửa vang lên, Jeonghan khẽ giật mình. Cậu vội vã đứng dậy, hơi siết chặt tờ bài kiểm tra trong tay, rồi lại buông ra, để nó nằm ngay ngắn trên bàn. Cậu sửa sang lại tóc mái, lén hít sâu một hơi.

Cánh cửa phòng mở ra, Seungcheol bước vào với dáng vẻ quen thuộc, áo sơ mi hơi nhàu do vội vã, tóc còn vướng vài hạt mưa. Hắn nhìn lướt quanh rồi dừng lại ở chiếc bàn học – nơi có tờ bài kiểm tra đặt ở giữa như một sự chờ đợi không lời.

Jeonghan đứng nép bên cạnh, ánh mắt thấp thỏm. Cậu không nói gì, chỉ khẽ liếc nhìn phản ứng của hắn.

Seungcheol bước tới, cầm tờ giấy lên, lướt mắt qua con số đỏ 89/100. Một thoáng im lặng. Rồi khóe môi hắn cong lên, nhẹ nhàng, không phô trương nhưng đủ để khiến tim Jeonghan khẽ run.

"Tiến bộ rồi." Hắn nói, giọng trầm thấp và ấm áp, mang theo ý khen ngợi chân thành.
"Cố thêm chút nữa, lần sau chắc chắn em sẽ vượt qua mốc 90."

Jeonghan bất giác siết nhẹ vạt áo mình. Trong lòng cậu, những lời khen ấy như ánh nắng len qua tán mây u ám của tuổi trẻ. Không phải là những lời sáo rỗng từ giáo viên hay cái gật đầu lạnh nhạt của cha mẹ — mà là sự công nhận thật sự, từ một người mà cậu đang để tâm.

"Dạ... Cảm ơn anh." Cậu nói nhỏ, hơi cúi đầu, mặt thoáng ửng đỏ.

Seungcheol không trả lời, chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống như mọi khi. Nhưng trong một khoảnh khắc, hắn liếc sang Jeonghan, ánh mắt dịu đi vài phần.

Buổi học bắt đầu như thường lệ, nhưng với Jeonghan, hôm nay mọi thứ dường như... nhẹ nhàng hơn một chút. Và ấm áp hơn rất nhiều.

---

Thời gian lặng lẽ trôi đi như những cơn mưa nhè nhẹ ngoài cửa sổ mỗi chiều. Chớp mắt đã đến kỳ thi cuối kỳ. Jeonghan ngồi trước bàn học, lật lại những tờ vở ghi chép ngăn nắp — nét chữ của cậu giờ đã gọn gàng hơn, những công thức vật lý vốn từng là nỗi sợ giờ chỉ còn là những dòng quen thuộc được gạch chân bằng bút dạ.

Hơn ba tháng qua, cậu đã học cùng Seungcheol đều đặn mỗi tuần. Hắn vẫn vậy – điềm đạm, dịu dàng, không bao giờ lơ là việc dạy dỗ, cũng không dễ dàng thân thiết hơn. Giữa họ luôn tồn tại một khoảng cách mơ hồ, như một ranh giới vô hình được dựng nên bởi danh xưng "gia sư – học sinh".

Nhưng kết quả thì không thể phủ nhận. Điểm vật lý của Jeonghan đã ổn định ở mốc 95/100 – một con số khiến giáo viên bộ môn cũng phải gật gù bất ngờ. Cậu không nói nhiều, chỉ giữ lại tờ bài thi ấy cẩn thận trong bìa kẹp, như một lời ghi nhớ cho nỗ lực của chính mình — và của cả người kia.

Buổi học gần nhất, Seungcheol nhìn lướt qua tờ giấy rồi gật đầu:

"Tốt. Vẫn giữ được phong độ, không tệ."

Giọng hắn vẫn điềm tĩnh như mọi khi, trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng như gió xuân, nhẹ nhàng nhưng xa cách. Jeonghan không kiềm được cảm giác mong chờ điều gì đó hơn — một ánh nhìn dịu dàng hơn, một câu chúc mừng rõ ràng hơn, hoặc... chỉ đơn giản là một nụ cười như ngày đầu tiên hắn khen ngợi cậu đạt 89 điểm.

Nhưng không có gì thay đổi. Mối quan hệ giữa họ vẫn như vậy, không tiến lên, cũng không lùi lại. Là thầy và trò, là hai con người bước đi song song trên hai con đường riêng biệt, chỉ ngẫu nhiên giao nhau trong những buổi học mỗi tuần.

Jeonghan đã không còn mong đợi quá nhiều. Nhưng sâu trong lòng cậu, mỗi lần cửa phòng mở ra và dáng hình quen thuộc ấy bước vào, trái tim vẫn không khỏi khẽ rung lên... như thể đang đợi chờ một điều gì đó chưa từng được gọi thành tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com