Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16🩵

Kỳ thi cuối kỳ diễn ra trong ba ngày căng thẳng, không khí trong trường bao trùm bởi sự nghiêm túc và áp lực nặng nề. Hành lang trở nên yên tĩnh hơn thường lệ, những tiếng cười nói rộn ràng thường ngày nhường chỗ cho tiếng lật sách, tiếng giảng bài khe khẽ giữa các nhóm bạn ôn lại kiến thức vào phút chót.

Jeonghan ngồi vào chỗ thi, tay nắm chặt bút, hít sâu một hơi trước khi đề được phát xuống. Những tháng ngày học tập chăm chỉ cùng Seungcheol hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Nhờ những buổi học đều đặn và sự hướng dẫn nghiêm túc của hắn, cậu không còn cảm thấy lo sợ mỗi khi đối mặt với môn vật lý nữa — thậm chí còn cảm thấy... mong đợi.

Ngày thi môn vật lý, cậu làm bài một cách bình tĩnh, đọc kỹ từng câu hỏi, vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết từng phần. Khi tiếng chuông kết thúc vang lên, Jeonghan buông bút, trong lòng dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm và tự hào. Cậu biết mình đã làm tốt.

Hai ngày tiếp theo trôi qua trong guồng quay quen thuộc của thi cử — ngữ văn, toán, ngoại ngữ, hoá học... Dù mỗi môn đều có áp lực riêng, Jeonghan cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều so với chính mình ba tháng trước. Không còn hoảng loạn, không còn mất ngủ vì lo sợ, cậu đã học được cách đối diện với thử thách bằng sự kiên nhẫn và nỗ lực.

Buổi chiều ngày thi cuối cùng, trời lại đổ mưa. Cậu bước ra khỏi cổng trường, che ô, thở phào. Mọi thứ cuối cùng cũng đã kết thúc.

Và khi nghĩ đến người đầu tiên mình muốn chia sẻ cảm giác nhẹ nhõm này — không hiểu sao, gương mặt của Seungcheol lại hiện lên trong đầu.

---

Kết thúc kỳ thi, kỳ nghỉ đông chính thức bắt đầu. Trong khi các bạn học của Jeonghan háo hức bàn nhau chuyện đi du lịch, tụ tập hoặc chỉ đơn giản là được ngủ nướng thỏa thích sau chuỗi ngày học hành vất vả, thì với Jeonghan, kỳ nghỉ ấy lại trôi qua lặng lẽ như những ngày thường.

Không còn những buổi học gia sư với Seungcheol, cũng chẳng còn lý do để mong ngóng đến chiều tối hay dõi theo tiếng chuông cửa quen thuộc. Thời gian bỗng chậm lại, trống trải và dài lê thê. Cậu vẫn tiếp tục đến lớp học violin, học hội họa như một thói quen bị sắp đặt sẵn, đều đặn như đồng hồ. Những âm thanh vang lên từ đàn violin cũng không còn làm tim cậu rung động như trước, chỉ như một phần công việc cậu cần phải hoàn thành.

Những buổi chiều, khi ánh nắng mùa đông nhạt màu, Jeonghan thường ngồi lặng lẽ trên bệ cửa sổ phòng mình, đôi mắt dõi về phía chân trời xa xăm, nơi bầu trời trải dài trong màu xám dịu. Không có ai trong căn nhà rộng lớn lên tiếng gọi cậu. Không tiếng cười, không tiếng trò chuyện, chỉ còn tiếng gió lạnh lùa qua khe cửa kính.

Cậu ôm gối, tựa đầu vào cánh tay, đôi mắt thẫn thờ. Trong đầu bất giác lại hiện lên hình bóng của người con trai ấy – Seungcheol. Từng lời giảng, từng lần hắn nghiêng người chỉnh lại nét viết của cậu, cả cái cau mày nhắc nhở và nụ cười nhẹ nơi khóe môi… tất cả như những mảng ký ức mờ nhòe cứ lặng lẽ đan xen trong tâm trí.

Jeonghan bất giác đưa tay đặt lên ngực mình. Hình như, cậu đang nhớ hắn. Nhớ đến mức, trái tim cũng trở nên trống rỗng.

Dù cậu không nói ra, nhưng từng ngày trôi qua trong kỳ nghỉ ấy, cậu đều mong chờ một điều gì đó — một tin nhắn, một cuộc gọi, hay chỉ đơn giản là một lý do để được gặp lại hắn.

---

Sáng sớm, trời vẫn còn hơi se lạnh, ánh nắng mùa đông mỏng manh rải nhẹ trên vỉa hè ướt sương. Jeonghan ngồi phía sau xe, tay đặt lên vali nhỏ gọn màu vàng nhạt. Cậu mặc áo khoác dày màu kem, khăn quàng cổ quấn gọn gàng, nhìn qua khung kính xe ra những tán cây ven đường đang trụi lá.

Tối qua, cậu nhận được cuộc gọi từ ông bà nội — giọng nói hiền từ, ấm áp của bà khiến cậu thấy dịu đi chút ít nỗi cô đơn đang ngày một lớn dần trong lòng. Ông bà muốn cậu đến thành phố A chơi vài hôm, thay đổi không khí trong kỳ nghỉ dài này. Dù bình thường cậu ít khi được ở bên họ, nhưng chỉ cần nghĩ đến ánh mắt trìu mến và cái vuốt đầu đầy yêu thương của bà là lòng cậu lại chùng xuống, thấy bản thân vẫn còn có chỗ để trở về.

Sáng nay, cậu dậy sớm hơn thường lệ, thu dọn hành lý đâu vào đấy. Một vali gọn nhẹ, không mang nhiều, vì cậu cũng không định ở quá lâu. Dẫu vậy, cậu vẫn chần chừ rất lâu trước bàn học, nơi góc tường còn đặt cuốn vở cũ — bài giảng của Seungcheol vẫn còn ở đó, nét bút đậm mực, thẳng hàng.

Chiếc xe tiến dần về sân bay, từng phút trôi qua, trái tim cậu như bị níu giữ bởi điều gì đó không tên. Cậu cúi đầu nhìn điện thoại, màn hình vẫn im lặng. Không có cuộc gọi, không có tin nhắn. Seungcheol vẫn chưa biết việc cậu rời thành phố. Nhưng cậu cũng không biết phải nhắn gì — một câu "em đi thành phố A vài ngày" nghe có vẻ quá xa cách, mà một câu "em sẽ nhớ anh" thì… lại chẳng đủ can đảm để gửi.

Gió bên ngoài thổi nhẹ, cậu nghiêng đầu, tựa vào cửa kính, đôi mắt khẽ nhắm lại. Có lẽ… rời xa một chút, sẽ khiến nỗi nhớ trở nên rõ ràng hơn. Hoặc biết đâu, người kia cũng sẽ cảm nhận được — khoảng trống mà cậu để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com