17🩷
Máy bay hạ cánh lúc trời vừa đứng bóng. Jeonghan kéo vali rời khỏi cửa sân bay, ánh nắng ấm áp ở thành phố A như có phần dễ chịu hơn so với tiết trời xám lạnh ở thành phố S. Mới chỉ hai tiếng đồng hồ bay, vậy mà cậu có cảm giác như mình đã bước sang một thế giới khác — bầu trời rộng hơn, không khí trong lành hơn, và trái tim cũng nhẹ đi đôi chút.
Người tài xế quen thuộc của ông bà đã đứng đợi sẵn ở khu vực đón khách. Vừa thấy cậu, ông vội bước lên trước, đón lấy vali từ tay cậu:
"Cậu Jeonghan, ông bà chủ dặn tôi nhất định phải đưa cậu về an toàn. Ông bà mong cậu lắm đấy."
Jeonghan chỉ mỉm cười nhẹ, gật đầu cảm ơn rồi theo ông lên xe. Trên suốt quãng đường về, cậu dựa đầu vào cửa kính, ngắm những con đường rợp bóng cây ven đường lướt qua thật nhanh. Thành phố A không quá nhộn nhịp, nhưng mang một nét yên bình cổ kính — rất giống với nơi chốn nghỉ dưỡng hơn là một thành phố lớn.
Chẳng bao lâu sau, xe rẽ vào một con đường nhỏ phủ đầy hoa giấy, cuối đường là căn biệt thự hai tầng xây theo lối kiến trúc cổ điển châu Âu. Cổng sắt sơn đen được trang trí bằng dây thường xuân uốn lượn, trông rất ấm áp và gần gũi.
Cậu còn chưa kịp xuống xe thì cửa đã mở ra, bà nội mặc áo khoác len bước nhanh ra ngoài, gương mặt rạng rỡ ánh lên niềm vui không giấu được.
"Jeonghan! Đến rồi à cháu? Lại đây, để bà xem nào…"
Cậu bước xuống xe, ngước lên nhìn người bà mà mình luôn nhớ thương. Vẫn là dáng vẻ thân thuộc ấy, vẫn là giọng nói dịu dàng ấy. Cậu mỉm cười, chủ động bước tới ôm lấy bà:
"Cháu nhớ bà…"
Bà xoa nhẹ đầu cậu, nước mắt rưng rưng vì xúc động. Trong lòng Jeonghan, lần đầu tiên sau nhiều tháng, có cảm giác như thật sự trở về nhà.
---
Bước vào trong, không khí ấm áp như ôm trọn lấy Jeonghan. Mùi gỗ cũ quen thuộc xen lẫn hương trà hoa nhài phảng phất trong không gian khiến cậu thấy lòng mình dịu lại. Sàn gỗ bóng loáng, bức tường được treo đầy những bức tranh sơn dầu cổ điển và ảnh gia đình. Lò sưởi ở phòng khách đang đỏ lửa, ngọn lửa bập bùng nhảy múa khiến gian phòng như sáng bừng lên một cách ấm cúng.
Bà nội nhẹ giọng nói, tay cầm lấy áo khoác của Jeonghan treo lên giá: "Bà bảo người làm chuẩn bị phòng rồi, sẵn tiện cũng có nấu vài món cháu thích. Mấy hôm nay trời lạnh, phải ăn uống đầy đủ mới được."
Jeonghan đặt vali xuống, nhìn quanh căn nhà quen thuộc mà cậu từng gắn bó mỗi dịp lễ Tết. Mỗi góc nhà đều mang chút kỷ niệm, có lúc là tiếng cười đùa khi còn bé, có lúc là những cái ôm ấm áp từ ông bà mà nơi khác không thể cho cậu được.
Cậu gật đầu, giọng nhỏ nhẹ: "Vâng, bà. Ở đây... vẫn không thay đổi gì nhiều."
"Bà với ông cháu già rồi, không thích đổi mới. Nhưng cháu về đây, căn nhà lại vui hẳn lên."
Lúc đó, ông nội từ trong thư phòng bước ra, tay vẫn còn cầm cuốn sách. Vừa thấy Jeonghan, ông nở nụ cười hiền: "Cháu trai ông lớn hơn rồi. Lần này về chơi mấy hôm, đừng lo bài vở. Lo nghỉ ngơi trước đã."
Jeonghan lễ phép cúi đầu: "Vâng ạ, cháu cảm ơn ông."
Cậu theo bà lên phòng, bước từng bậc cầu thang gỗ vang lên tiếng "cót két" nhỏ như chào đón một người thân thuộc trở về. Căn phòng cũ vẫn như xưa — chăn ga sạch sẽ, chiếc bàn gỗ nhỏ đặt gần cửa sổ và vài chậu cây xanh mà bà vẫn chăm đều mỗi ngày. Một khung ảnh đặt nơi đầu giường — là bức ảnh chụp ba người: cậu lúc nhỏ, cùng ông và bà, cười rạng rỡ dưới tán cây trước sân.
Trái tim Jeonghan chợt ấm lại.
Có lẽ, những ngày ở đây… sẽ là một khoảng lặng bình yên trong cuộc đời vốn quá nhiều khoảng trống của cậu.
---
Tối đến, căn nhà được bao phủ bởi ánh đèn vàng dịu, bữa cơm đã dọn sẵn trên bàn ăn gỗ dài phủ khăn thêu hoa. Những món ăn quen thuộc được bà nội nấu bằng tay: canh rong biển, cá kho, rau xào và một ít thịt nướng — tất cả đều là món Jeonghan từng thích nhất hồi nhỏ.
Cậu ngồi xuống, gắp miếng đầu tiên, khẽ mỉm cười: "Vẫn là món bà nấu ngon nhất…"
Bà nội vui vẻ gắp thêm vào chén cậu: "Còn nói, gầy thế kia chắc ở nhà không ăn uống ra hồn."
Ông nội ngồi ở đầu bàn, giọng trầm mà hiền: "Tuổi này là thời điểm cần ăn đủ, ngủ đủ. Có thế mới cao lớn, mạnh mẽ lên được. Cháu phải giữ gìn sức khỏe, nghe chưa."
Jeonghan gật đầu, ngoan ngoãn tiếp lời: "Vâng ạ. Ở đây mấy hôm chắc cháu mập lên mất."
Sau bữa cơm, cả ba ngồi ở phòng khách xem TV. Một chương trình ca nhạc phát lại, bà vừa xem vừa đan len, ông thì ngồi đọc báo nhưng thỉnh thoảng lại liếc qua màn hình rồi lẩm bẩm bình luận. Jeonghan ngồi giữa, dựa nhẹ vào vai bà, trên tay là cốc trà ấm, hương thơm thanh nhẹ xoa dịu lòng cậu.
Không ai nói quá nhiều, nhưng không khí lại yên bình đến lạ. Những tiếng cười nhỏ, tiếng đồng hồ tích tắc và cả tiếng ấm nước reo khe khẽ nơi bếp đều trở thành âm thanh của sự ấm áp.
Trong khoảnh khắc ấy, Jeonghan bỗng nghĩ:
Giá như thời gian có thể chậm lại một chút.
Để cậu được ở lại trong cái cảm giác thân thuộc này lâu hơn một chút…
Ở đây, cậu không phải là "người thừa kế tương lai", cũng không cần đạt điểm số hoàn hảo, không cần cố gắng để ai đó vừa lòng.
Chỉ đơn giản là Jeonghan — đứa cháu nhỏ của ông bà. Và như thế là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com