18🩵
Sáng hôm sau, khi Jeonghan đang phụ bà nội sắp trái cây ra đĩa thì tiếng chuông cửa vang lên. Bà cười hiền:
"Chắc là Mingyu tới đó, hôm qua nó gọi nói sẽ ghé."
Cậu ra mở cửa. Đúng là Kim Mingyu — người anh họ quen thuộc của cậu, nhưng lần này đứng trước mặt cậu là một thanh niên cao lớn gần mét chín, tóc đen cắt gọn, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng đầu xuân.
"Jeonghan! Lâu quá mới gặp, dạo này em trắng ra hẳn luôn đó nha."
"Anh cũng cao lên rồi… giờ cao hơn em cả một cái đầu rồi còn gì."
"Ờ thì, anh luôn bảo em là nên uống sữa nhiều vào rồi mà."
Mingyu vừa nói vừa cười, tiện tay xách theo túi đồ lớn, bước vào nhà không khác gì người thân quen từ thuở nhỏ. Ông bà nội cũng vui vẻ ra đón cháu, không khí trong nhà lập tức trở nên náo nhiệt hơn hẳn.
---
Buổi trưa, Jeonghan phụ anh chuẩn bị cơm trong bếp. Dù không làm gì nhiều ngoài nhặt rau, cắt trái cây, nhưng cậu không ngừng tròn mắt kinh ngạc nhìn những động tác thành thạo của anh họ — dao bếp trong tay Mingyu lướt đi gọn gàng, nêm nếm cũng đúng độ như thể đã làm đầu bếp chuyên nghiệp từ lâu.
"Anh nấu kiểu này chắc mở nhà hàng được rồi á."
"Anh mở thì em có làm khách quen không?"
"Có. Nhưng phải giảm 30% cho người nhà nha."
"Keo kiệt y chang hồi nhỏ."
Cả hai cùng bật cười. Trong khoảnh khắc đó, Jeonghan cảm thấy nhẹ nhõm một cách lạ kỳ. Ở bên Mingyu, cậu không cần cố gắng để trở nên hoàn hảo. Dù Mingyu đã là alpha, cao lớn, tài giỏi, nhưng chưa bao giờ khiến cậu cảm thấy tự ti — ngược lại, anh luôn đối xử với cậu bằng sự dịu dàng và thẳng thắn như một người anh thật sự.
---
Bữa trưa hôm đó được dọn ra với đủ món: gà sốt chua ngọt, canh rong biển hầm xương, salad rau trộn, và món tráng miệng là bánh pudding do chính Mingyu làm. Ông bà nội vừa ăn vừa không ngớt lời khen, Jeonghan dù không nói nhiều nhưng ăn đến ba chén cơm.
Mingyu vừa ăn vừa xoa đầu cậu:
"Xem kìa, vẫn là nấu cho em ăn là em ngoan nhất."
Jeonghan cười nhẹ, ánh mắt khẽ lấp lánh — có lẽ, kỳ nghỉ đông này cũng không đến nỗi quá cô đơn như cậu từng nghĩ.
---
Sau bữa trưa, khi ông bà đã về phòng nghỉ trưa, Jeonghan không đợi ai sai bảo mà chủ động thu dọn chén bát. Mingyu thấy vậy cũng xắn tay áo bước vào bếp phụ cậu. Trong gian bếp nhỏ thoảng mùi nước rửa chén và mùi thức ăn còn vương lại, tiếng nước chảy xen lẫn tiếng nói chuyện rì rầm tạo thành một bầu không khí rất ấm áp.
"Jeonghan, đưa anh cái khăn lau đi."
"Đây. Mà nãy anh nấu rồi, để em làm là được."
"Không sao, nấu xong rửa chén luôn mới gọi là hoàn thành nhiệm vụ."
Cả hai cùng bật cười, không khí thoải mái như thể không có khoảng cách tuổi tác hay sự phân hoá nào. Trong lúc Jeonghan đang lau khô chén, Mingyu nghiêng đầu nhìn cậu, bỗng buột miệng:
"Nè, sau này lên đại học, em có nghĩ đến việc học ở thành phố A không?"
"Em cũng chưa nghĩ tới… chắc còn xa."
"Xa gì mà xa? Còn chưa tới hai năm nữa. Nếu em thi vào đại học A, anh đảm bảo mỗi ngày nấu cơm cho em ăn luôn."
Jeonghan hơi ngẩn người, không rõ là đang ngại hay bất ngờ. Cậu cười nhẹ, tay vẫn không ngừng lau chén:
"Anh nói cứ như em chỉ biết ăn không bằng ấy."
"Thì đúng mà, hồi nhỏ cũng toàn ăn phần anh mà."
"Cái đó là tại anh tự đưa cho em!"
Mingyu cười lớn, tiếng cười vang vọng trong bếp như thể chẳng có gì trên đời có thể khiến anh lo lắng. Còn Jeonghan, trong lòng lại dấy lên một tia ấm áp — không phải vì lời hứa nấu cơm, mà là vì cảm giác được người khác quan tâm một cách chân thành, không áp lực, không kỳ vọng, không điều kiện.
Trong những ngày tháng đầy khuôn mẫu của cậu, sự thoải mái mà ảnh họ Mingyu mang đến giống như một cơn gió nhẹ đầu xuân. Chậm rãi, dễ chịu, và khiến người ta muốn dựa vào.
---
Sau bữa trưa vui vẻ và quãng thời gian ngắn trò chuyện trong bếp, không khí dường như chưa kịp nguội thì Mingyu đã phải rời đi. Là học sinh cuối cấp, dù đang là kỳ nghỉ đông, anh vẫn bị vây quanh bởi lịch học thêm và luyện thi kín mít. Trước khi rời khỏi nhà ông bà, anh vội vã mặc áo khoác, đeo cặp lên vai rồi quay sang vỗ nhẹ đầu Jeonghan.
"Anh đi học thêm đây, chắc mấy hôm nữa lại ghé. Có nhớ anh thì cứ gọi, anh còn rảnh thì sẽ đến nấu ăn cho."
Jeonghan khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng cao lớn của anh họ đang vội vã xỏ giày nơi cửa ra vào. Cậu nói với theo, giọng nhỏ nhưng vẫn đủ để Mingyu nghe thấy:
"Đi cẩn thận. Nhớ ăn uống đàng hoàng."
Mingyu xoay người, giơ tay làm dáng chào kiểu quân đội, ánh mắt cong cong đầy ý cười:
"Tuân lệnh~ em trai nhỏ."
Rồi anh rảo bước đi mất, để lại trong không gian một chút ồn ào vừa đủ để lấp đi sự tĩnh lặng kéo đến sau đó. Jeonghan ngồi lại trên ghế sofa, mắt nhìn cửa đã khép mà vẫn như thấy bóng dáng người anh họ cao lớn vẫn còn quanh quẩn đâu đây.
Cậu lặng lẽ chống cằm, cảm giác có người quan tâm mình, dù chỉ thoáng chốc, vẫn ấm áp vô cùng. Nhưng rồi, như mọi khi, cậu lại chậm rãi quay đầu nhìn ra khung cửa sổ, để mặc ánh sáng nhàn nhạt của buổi chiều len qua rèm cửa, tràn lên gương mặt dịu dàng và đôi mắt mang chút trống trải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com