19🩷
Những ngày tiếp theo ở thành phố A trôi qua chậm rãi và nhẹ nhàng, như thể thời gian cũng vì cậu mà dịu bớt. Jeonghan thức dậy mỗi sáng trong căn phòng quen thuộc của nhà ông bà, ánh nắng xuyên qua rèm cửa hắt lên chăn gối, mang theo mùi hương nồng ấm của gỗ và hoa khô trong góc tủ.
Cậu trò chuyện cùng ông bà sau mỗi bữa ăn, lắng nghe những câu chuyện xưa cũ từ ông, tiếng cười nhỏ nhẹ của bà khi kể lại chuyện thời trẻ. Có hôm ông lấy bộ cờ tướng ra, bảo "để ông chỉ cho cháu nước đi mà năm đó ông dùng thắng cậu bạn thân ông," rồi hai ông cháu ngồi đối nhau giữa sân, ánh nắng đổ dài trên bàn cờ sẫm màu, thi thoảng là tiếng bà nhắc "trời lạnh rồi đấy, đừng ngồi ngoài lâu quá."
Jeonghan cũng giúp bà tưới hoa – những khóm cúc nhỏ ven hàng rào, mấy chậu thạch thảo tím đặt bên hiên. Cậu không nói nhiều, nhưng ánh mắt dịu lại mỗi khi bà khẽ xoa đầu, dặn cậu nhớ mang áo ấm. Ở nơi này, cậu thấy mình không cần cố gắng trở nên xuất sắc hay làm hài lòng bất kỳ ai – chỉ cần lặng lẽ tồn tại thôi, cũng đã đủ để được yêu thương.
Thỉnh thoảng, nếu rảnh, Mingyu lại ghé sang. Anh vẫn mang theo cái túi đeo chéo quen thuộc, khoác áo hoodie, miệng thì vừa than "học mệt chết đi được" vừa nhanh nhẹn xắn tay áo vào bếp. Mỗi lần anh nấu ăn là trong nhà lại rộn ràng, tiếng dao thớt, mùi thơm bốc lên từ nồi canh, bà vui vẻ bảo: "Thằng bé này mà mở nhà hàng thì khách đông nghịt."
Jeonghan thường ngồi bên bàn phụ nhặt rau hoặc rửa hoa quả, hai anh em trò chuyện đôi câu, ánh mắt cậu khi đó cũng lấp lánh hơn thường ngày. Cậu không nói ra, nhưng trong lòng biết ơn vô cùng vì có khoảng thời gian bình yên như thế này.
Cuộc sống ở đây, tuy đơn giản, nhưng lại khiến người ta chẳng nỡ rời xa.
---
Sau một tuần sống cùng ông bà, Jeonghan lại phải trở về thành phố S.
Buổi sáng hôm ấy, bầu trời thành phố A trong vắt, ánh nắng dịu nhẹ len qua những tán cây ngoài cổng, gió đầu xuân thổi khẽ, mang theo mùi hương của những bông hoa cúc còn đọng sương sớm. Cậu kéo chiếc vali nhỏ ra khỏi phòng, quay đầu nhìn lại lần cuối. Căn phòng với tấm rèm cửa họa tiết đơn giản, chiếc chăn gấp gọn trên giường, và bức ảnh gia đình treo nơi đầu tủ — tất cả đều nhuốm một chút lưu luyến.
Bà nội đã dậy sớm, chuẩn bị cho cậu mấy món ăn nhẹ bỏ vào hộp, miệng vẫn không quên dặn đi dặn lại:
"Về đến nơi nhớ gọi cho bà một tiếng. Ăn uống đàng hoàng, ngủ sớm, đừng học quá sức."
Ông nội thì im lặng hơn, chỉ vỗ nhẹ vào vai cậu một cái, ánh mắt vẫn hiền từ như mọi khi:
"Cháu lớn rồi, phải học cách chăm sóc bản thân. Nhưng nhớ, ở đây lúc nào cũng là cũng chào đón cháu trở về."
Mingyu sáng hôm ấy cũng đến, chở cậu ra sân bay. Trên xe, anh bật nhạc nhẹ, không khí không quá sôi động như thường ngày. Đến cổng sân bay, Mingyu giúp cậu kéo vali xuống, xoa đầu cậu một cái rồi cười:
"Lần sau nghỉ hè nhớ đến nữa nhé. Anh sẽ làm món sườn hầm hôm bữa em khen ngon. Cố học tốt nha, em trai nhỏ."
Jeonghan gật đầu, giấu ánh mắt hơi ươn ướt, rồi kéo vali đi vào khu chờ. Chiếc máy bay đưa cậu trở lại thành phố S — nơi có lớp học violin, có những giờ học thêm, có căn biệt thự rộng lớn vắng tiếng cười… và có một người mà cậu chưa bao giờ ngừng nghĩ tới.
Cậu không thích chia xa, nhưng đã quen với việc phải luôn rời đi. Chỉ là lần này, lòng cậu mang theo nhiều hơn một chút tiếc nuối, và một chút mong chờ.
---
Lúc Jeonghan đặt chân xuống sân bay thành phố S, bầu trời u ám phủ đầy mây xám, mưa phùn rơi nhè nhẹ, từng giọt nước bám đầy trên mặt kính xe. Cậu kéo cao cổ áo khoác, lặng lẽ bước ra xe, chiếc ô đen trong tay bác tài xế nhanh chóng che kín cho cậu khỏi mưa. Xe vừa lăn bánh khỏi sân bay, thành phố quen thuộc dần hiện ra sau lớp kính mờ hơi nước — những toà nhà cao tầng lạnh lẽo, những con đường vội vã và dòng người co ro trong áo mưa.
Trên một đoạn phố nhỏ gần về đến nhà, ánh mắt Jeonghan bất giác dừng lại nơi lề đường. Giữa cơn mưa nhạt nhòa, một bà lão đang chật vật đẩy chiếc xe bánh cũ kỹ. Có vẻ vì đường trơn trượt, bánh xe kẹt lại giữa rãnh nước, khiến bà mất đà ngã xuống. Một tiếng soạt vang lên, rồi những chiếc bánh rơi lăn lóc trên nền đất ướt, phần lớn đều bị nước mưa làm ướt sũng. Bà lão loạng choạng chống tay định ngồi dậy, vẻ mặt đầy bối rối và mệt mỏi.
Không cần suy nghĩ, Jeonghan liền nghiêng người nói với bác tài:
"Bác dừng xe lại giúp cháu. Cháu muốn xuống một lát."
Bác tài xế thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn vội vàng tấp vào lề, bật đèn cảnh báo. Jeonghan bước xuống xe, nước mưa rơi lách tách lên đôi giày đắt tiền nhưng cậu không mảy may để ý. Cậu chạy tới, cúi người đỡ bà lão dậy, giọng nhẹ nhàng:
"Bà có sao không ạ? Bà đừng vội, để cháu giúp."
Bà lão khẽ lắc đầu, ánh mắt đầy cảm kích nhưng cũng ngượng ngùng:
"Cảm ơn cậu bé… trời mưa trơn quá, bà bất cẩn quá rồi…"
Jeonghan không nói thêm, cậu nhanh chóng nhặt lại những chiếc bánh còn có thể dùng được, khéo léo đặt lại lên xe, rồi đỡ bà đứng vững, kéo xe về vị trí an toàn hơn trong mái hiên gần đó.
Một người đi đường tốt bụng đưa bà chiếc khăn khô, Jeonghan lặng lẽ đứng một bên, sau khi chắc chắn bà không bị thương, cậu mới chào nhẹ rồi quay lại xe. Bác tài không nói gì, chỉ nhìn cậu qua gương chiếu hậu với ánh mắt như có thêm vài phần trìu mến.
Trên đường về, Jeonghan im lặng nhìn màn mưa ngoài cửa kính. Trong lòng cậu không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ đơn giản là muốn giúp — như một phản xạ tự nhiên. Nhưng có lẽ cũng bởi từ lâu, cậu đã hiểu cảm giác yếu đuối và lạc lõng giữa thành phố rộng lớn này là như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com