20🩵
Chiều tối muộn, khi Seungcheol trở về từ một ca làm dài ở quán cà phê nhỏ gần khu trung tâm, bầu trời vẫn còn lất phất mưa bụi. Hắn vừa dắt xe đạp vào sân vừa đưa tay phủi những giọt nước trên áo, chưa kịp cởi khẩu trang thì đã thấy chiếc xe bánh quen thuộc dựng trước hiên. Mùi bánh nướng thoang thoảng còn vương lại trong không khí ẩm lạnh, nhưng điều khiến hắn chú ý chính là mấy chiếc bánh bị lem đất, nằm lộn xộn trong chiếc rổ chưa kịp rửa.
Một tia bất an lướt qua mắt hắn. Hắn lập tức chạy vào nhà, giọng đầy lo lắng:
"Bà ơi! Bà có sao không?"
Bà đang ngồi trên ghế gỗ, tay cầm tách trà nóng, nhìn thấy hắn liền nhẹ nhàng mỉm cười:
"Bà không sao, Cheol à. Chỉ là trượt chân một chút, có một cậu bé tốt bụng giúp bà, không bị thương gì cả."
Seungcheol thở phào một hơi, ánh mắt vẫn còn đượm vẻ căng thẳng. Hắn bước tới, ngồi xuống cạnh bà, giọng khẽ nhưng dứt khoát:
"Bà đừng đi xa bán nữa được không? Trời mưa, đường trơn, nhỡ đâu không có ai giúp thì làm sao? Mấy chiếc bánh kia... nhìn là biết bà ngã rồi."
Bà cụ đặt tay lên đầu gối hắn, bàn tay gầy gò nhưng ấm áp:
"Bà cũng biết chứ… Nhưng nếu không đi thì mỗi ngày lại ít hơn vài đồng. Con đi làm cả ngày, lại học hành bận rộn, bà không muốn con phải gánh nặng thêm."
Seungcheol cầm lấy tay bà, hơi cúi đầu, giọng trầm xuống:
"Con không sao đâu bà. Con sẽ làm thêm nhiều hơn, chịu khó một chút thôi. Bà chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ, trời lạnh như thế này, bà mà cảm thì biết làm sao..."
Bà nhìn hắn, ánh mắt ngập tràn xót xa. Người cháu mà bà nuôi lớn từng ngày, giờ đã biết gánh vác, biết nghĩ cho bà, nhưng chính vì vậy mà bà càng cảm thấy đau lòng. Đôi mắt bà khẽ ươn ướt, bà khẽ xoa mái tóc hơi ướt của hắn, giọng khàn khàn:
"Cheol à… bà chỉ mong con có thể học hành thành tài, có một cuộc sống tốt hơn. Con không cần phải hi sinh tất cả mọi thứ như vậy đâu…"
Seungcheol không đáp, chỉ tựa đầu vào tay bà, như thể tìm một chút yên bình giữa thế giới quá đỗi áp lực này. Bên ngoài, tiếng mưa vẫn tí tách rơi, nhưng trong căn nhà nhỏ, ánh đèn vàng và hơi ấm của tình thân vẫn lặng lẽ tỏa ra, xoa dịu những vết mỏi trong lòng hắn.
---
Jeonghan đang ngồi bên bàn học, ánh đèn bàn dịu nhẹ hắt lên gương mặt tròn trịa có phần ngây ngô của cậu. Bên cạnh là vali đã được mở ra một nửa, quần áo xếp gọn gàng, vài món quà nhỏ từ thành phố A được đặt ngay ngắn trên kệ sách.
Cậu cầm lên một cuốn sổ tay bìa cứng màu xanh nhạt – quyển nhật ký cậu đã mua cùng bà nội trong một buổi chiều đi dạo phố. Khi ấy, bà cười bảo:
"Mua gì thì mua, đừng quên lưu lại kỷ niệm của con, mai mốt nhìn lại mới thấy thanh xuân nó quý giá thế nào."
Lúc đó cậu chỉ cười, gật đầu cho qua. Nhưng giờ đây, khi trở lại căn biệt thự quen thuộc, mọi thứ bỗng trở nên im lặng đến lạ. Không còn tiếng trò chuyện của ông bà, không còn mùi đồ ăn của anh Mingyu, cũng chẳng còn những bước chân vội vã của người bà hay hỏi cậu muốn ăn gì…
Jeonghan lật trang đầu tiên, cầm bút lên, dừng một chút rồi bắt đầu viết:
Ngày 25 tháng 11 năm 2022
Mình không rõ vì sao lại muốn viết nhật ký. Có lẽ… chỉ là muốn để lại chút gì đó.
Cuộc sống của mình vẫn thế – lịch trình học dày đặc, những buổi học violin, hội họa, rồi về nhà, ăn tối, đi ngủ. Không có gì đặc biệt. Nhưng chuyến đi lần này khiến mình có cảm giác hơi khác một chút.
Thành phố A không nhộn nhịp như ở đây, nhưng lại có thứ gì đó… ấm áp. Có ông, có bà, có anh Mingyu.
Anh ấy vẫn như trước, thân thiện, cởi mở, vẫn hay chọc mình. Nhưng anh đã cao hơn rất nhiều. Trưởng thành hơn nữa.
Mình có nghĩ… nếu sau này lên đại học mà ở gần nhà ông bà, thì cũng không tệ.
Mấy ngày qua sống cùng ông bà rất bình yên. Mình không phải là người nói nhiều, nhưng ở bên họ, mình không thấy cô đơn. Có lẽ, vì họ không hỏi quá nhiều, cũng không để mình cảm thấy thừa thãi.
Ngày mai là cuối tuần. Cũng sắp đến lúc học lại rồi.
Mình sẽ lại gặp anh Seungcheol.
Anh ấy… dạo gần đây rất bận. Lần cuối gặp nhau là buổi học cuối cùng trước kì thi.
Khi anh ấy mỉm cười thật sự rất dịu dàng. Làm tim như đập nhanh hơn một chút.
Không rõ nữa.
Chỉ là… có chút mong chờ.
Viết xong, Jeonghan đóng cuốn sổ lại, đặt nó lên đầu giường. Ngoài cửa sổ, mưa đã ngớt. Thành phố S vẫn tĩnh mịch, nhưng nơi nào đó trong lòng cậu, một điều gì đó rất nhỏ đang khẽ chuyển động.
---
Kỳ nghỉ đông trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Mới hôm nào còn ngồi bên ông bà trò chuyện, nghe tiếng cười rôm rả của anh họ Mingyu trong gian bếp, vậy mà giờ đây Jeonghan đã trở lại căn biệt thự yên tĩnh giữa lòng thành phố S, chuẩn bị đón buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ.
Buổi sáng hôm đó, Jeonghan dậy sớm hơn thường lệ. Không rõ vì thói quen sinh hoạt trong kỳ nghỉ hay vì một sự chờ mong khó gọi tên. Cậu ăn sáng xong thì lên phòng kiểm tra lại sách vở môn Vật Lý – tất cả đều đã chuẩn bị từ đêm qua. Cậu thậm chí còn lật đi lật lại cuốn vở, ngồi thử vào bàn học như đang... diễn tập trước buổi gặp.
Hôm nay là buổi học đầu tiên cùng Seungcheol sau gần một tháng không gặp. Tuy chỉ là một buổi học bình thường, nhưng trong lòng Jeonghan lại lặng lẽ nổi lên cảm giác hồi hộp. Cậu thay một chiếc áo len cổ lọ màu trắng kem, đơn giản mà chỉn chu, rồi ngồi ở ghế chờ bên bàn học, thỉnh thoảng lại liếc đồng hồ.
Gần chín giờ, chuông cổng vang lên. Cậu đứng bật dậy, bước nhanh ra ban công nhìn xuống – đúng là anh rồi.
Gia sư Seungcheol vừa bước vào sân biệt thự, áo khoác đen mỏng phủ bên ngoài chiếc áo len màu xám, tay cầm theo tập tài liệu. Cô giúp việc ra mở cửa, còn Jeonghan đứng đợi sẵn ở đầu cầu thang.
"Chào anh ạ, lâu rồi không gặp." Jeonghan lên tiếng, giọng nhỏ nhưng không giấu được niềm vui.
Seungcheol gật đầu, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt trắng trẻo mũm mĩm ấy một thoáng:
"Ừ. Trông em có vẻ thoải mái hơn rồi."
Jeonghan gật đầu, mỉm cười nhẹ:
"Nghỉ đông em cũng có học thêm một chút… Hôm nay mong là không khiến anh thất vọng."
Seungcheol hơi nhướn mày, khoé môi cong lên như đang cười nhưng lại không rõ ràng, giọng nói vẫn trầm đều:
"Chưa học đã nói vậy, lát nữa kiểm tra thử sẽ biết."
Dứt lời, hắn bước lên cầu thang, đi theo Jeonghan vào phòng học quen thuộc. Không gian vẫn là nơi cũ, bàn học vẫn thế, chỉ có điều… trái tim của cậu dường như đập nhanh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com