21🩷
Hôm nay là ngày đầu tiên trở lại trường sau kỳ nghỉ đông, không khí trong sân trường rộn ràng hẳn lên. Những hàng cây khẽ lay động trong gió, ánh nắng đầu xuân chiếu qua từng kẽ lá, tiếng trò chuyện ríu rít của học sinh vang lên khắp nơi – như thể cả ngôi trường đang sống dậy sau một giấc ngủ dài.
Các nhóm bạn túm tụm trò chuyện, trao đổi về kỳ nghỉ, chuyến đi chơi, về phim ảnh và cả những câu chuyện học thêm mệt mỏi. Hành lang như một dòng chảy hỗn độn, nhưng giữa sự ồn ào ấy, Jeonghan vẫn giữ nguyên sự trầm lặng như thường lệ.
Cậu bước chậm rãi vào lớp, mái tóc đen khẽ rung theo từng bước chân, khuôn mặt bình thản không gợn sóng. Mọi người trong lớp dường như cũng khô g ai để ý đến sự xuất hiện của cậu, cậu không khác gì một cái bóng vô tình lướt qua, không cho thấy cảm giác tồn tại.
Jeonghan nhẹ nhàng đi đến chỗ ngồi quen thuộc ở góc lớp gần cửa sổ. Vẫn là vị trí cũ, chiếc bàn sạch sẽ được cậu lau từ buổi học cuối cùng trước kỳ nghỉ. Cậu kéo ghế, đặt cặp xuống, ngồi xuống ngay ngắn rồi lặng lẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài ô cửa sổ.
Ngoài kia, bầu trời hôm nay xanh vắt. Ánh nắng chiếu lên mặt bàn tạo thành những vệt sáng dịu nhẹ. Cậu chống cằm, tay vô thức vẽ những đường nét mơ hồ trên mặt bàn, ánh mắt như lạc vào khoảng trời xa xăm nào đó.
Cậu đang nghĩ đến điều gì? Một khoảnh khắc bình yên ở nhà ông bà, nụ cười ấm áp của anh Mingyu mỗi khi trổ tài nấu nướng? Hay là… ánh mắt dịu dàng của người ấy.
Trong lúc cậu đang mải mê với những suy nghĩ ấy, cánh cửa lớp mở ra, học sinh ùa vào đông hơn. Một vài tiếng gọi nhau í ới, tiếng bàn ghế bị kéo xịch xịch, rồi âm thanh giọng cô giáo chủ nhiệm vang lên từ xa, báo hiệu buổi sinh hoạt đầu tuần sắp bắt đầu.
Jeonghan ngồi thẳng dậy, thu ánh nhìn về lại trong lớp.
---
Thành tích kỳ thi cuối kỳ trước kỳ nghỉ đông cuối cùng cũng được công bố. Không khí lớp học lập tức trở nên xôn xao hơn thường lệ, tiếng bàn tán, hồi hộp, những tiếng thở phào nhẹ nhõm xen lẫn cả những cái chau mày đầy tiếc nuối.
Bảng điểm được dán ở bảng thông báo ngoài hành lang, học sinh chen nhau xem. Có người hào hứng gọi tên mình, có người chỉ lặng lẽ liếc nhìn rồi cúi đầu quay đi. Jeonghan thì khác, cậu không vội ra xem, chỉ ngồi yên trong lớp đợi mọi người quay về, sau đó mới lặng lẽ bước ra.
Khi ánh mắt cậu dừng lại ở dòng tên quen thuộc trong top đầu, môi cậu khẽ cong lên một nụ cười rất nhẹ.
"Yoon Jeonghan – Hạng 3 toàn khối."
Không chênh lệch với lần trước, điểm trung bình của cậu vẫn ổn định và nổi bật, đặc biệt là môn Vật lý – 95/100. Một bước tiến dài so với chính cậu của vài tháng trước, người từng bị gắn mác "học lệch, điểm thấp môn tự nhiên."
Cậu nhìn điểm số của mình, nhớ lại những buổi học dài, những đề thi Seungcheol đưa, giọng nói trầm ổn khi giảng bài, cả sự kiên nhẫn mà hắn dành cho cậu. Cậu biết, nếu không có Seungcheol, có lẽ cậu cũng chẳng thể tiến bộ nhanh đến thế.
Khi quay về lớp, cậu ngồi xuống bàn, mở nhật ký nhỏ đã giấu trong ngăn cặp, lặng lẽ viết một dòng chữ nắn nót:
"Thứ 3 toàn khối. Có lẽ mình đã làm được. Và... cám ơn anh, Seungcheol."
Cậu không biết hắn có để tâm đến điểm số của cậu hay không. Nhưng trong lòng cậu, cậu vẫn hy vọng… một chút tự hào từ người ấy.
---
Lúc tan học, hành lang dần vắng vẻ, chỉ còn tiếng bước chân lẻ tẻ vọng lại. Jeonghan lặng lẽ bước về phía cầu thang phía sau, vốn định về nhà như thường lệ. Nhưng ngay khi vừa rẽ qua góc hành lang tầng ba, giọng nói quen thuộc – mang vẻ tức giận – chặn bước chân cậu.
"Đứng thứ ba à? Giỏi thật đấy."
Kang Jihyun đang khoanh tay đứng tựa bên lan can, nheo mắt nhìn Jeonghan. Gương mặt hắn không giấu nổi vẻ khó chịu, nhất là khi kết quả hôm nay hắn không vào nổi top 10 như kỳ vọng. Trong lớp, ai cũng biết Kgang Jihyun là kiểu người không thích bị thua kém, đặc biệt là thua một người như Jeonghan.
Jeonghan dừng bước, ánh mắt cậu cụp xuống, không phản ứng, cũng không tỏ vẻ gì. Cậu biết rõ Kang Jihyun đang muốn gì – một nơi để trút giận, một ai đó để hắn có thể đổ lỗi cho sự bực bội của chính mình.
"Làm bộ làm tịch vừa thôi," Kang Jihyun nhếch môi, giọng có chút khiêu khích, "Mày chắc chắn dùng tiền của nhà mày để mua chuộc thầy cô mới có được điểm số như thế."
Jeonghan khẽ mím môi, không đáp. Cậu biết đối đáp chỉ khiến tình hình tệ hơn. Nhưng sự im lặng của cậu dường như càng khiến Kang Jihyun mất kiên nhẫn, hắn tiến tới một bước, đưa tay toan giật cặp cậu như thói quen bắt nạt.
"Này..."
Một giọng nói trầm thấp vang lên ở đầu cầu thang.
Jeonghan và Kang Jihyun cùng ngoảnh lại.
Là Seungcheol.
Hắn đứng ở bậc thang phía trên, ánh mắt lạnh băng, không giống dáng vẻ thường thấy mỗi lần dạy kèm Jeonghan. Trên vai còn vắt hờ chiếc túi tote quen thuộc, có lẽ hắn vừa tan học rồi từ dãy A sang đây.
"Mày làm gì đấy?" Seungcheol hỏi, giọng không lớn, nhưng đủ khiến không khí lặng đi.
Jihyun khựng lại, hơi bối rối. Dù hắn ngỗ ngược nhưng cũng không ngốc đến mức gây chuyện trước mặt Seungcheol – người nổi tiếng là khó dây vào. Sau vài giây lưỡng lự, hắn hừ nhẹ, ném cho Jeonghan ánh mắt khinh miệt rồi quay đầu bỏ đi.
Jeonghan vẫn đứng yên đó, tay siết nhẹ quai cặp.
Seungcheol tiến lại gần, nhìn cậu từ trên xuống, giọng đã bớt lạnh đi:
"Em ổn chứ?"
Jeonghan khẽ gật đầu. Không hiểu sao, chỉ là một cái gật, nhưng nơi tim lại thấy ấm lên.
"Ừ...vậy, đi thôi." Hắn nói, không ép hỏi thêm, cũng không đợi trả lời, chỉ lặng lẽ bước xuống trước.
Jeonghan nhìn theo bóng hắn, rồi chậm rãi bước theo sau.
Cậu không nói gì, nhưng trong lòng đã lặng lẽ viết thêm một dòng nhật ký nữa:
"Hôm nay, anh lại cứu em một lần nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com