23🩷
Buổi chiều hôm đó, ánh nắng nhạt dần xuyên qua khung cửa kính phòng khách, rọi lên mặt bàn nơi Jeonghan đã ngồi sẵn, bày đủ sách vở và bút thước ngay ngắn như thường lệ. Trên bàn còn có thêm một ly trà hoa cúc ấm nóng mà cậu tự tay pha, đặt lệch về phía bên trái – chỗ mà Seungcheol thường ngồi.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Cậu đứng dậy mở cửa, vẫn là gương mặt ấy – Seungcheol trong chiếc áo khoác đen mỏng, mái tóc có chút ẩm ướt vì sương chiều. Hắn gật đầu nhẹ với cậu rồi vào nhà, động tác quen thuộc tháo giày, mở cặp, lấy tài liệu giảng dạy ra như mọi khi.
Jeonghan lặng lẽ dõi theo hắn, tim như vô thức đập nhanh hơn một nhịp.
"Em đã làm bài tập chương điện chưa?" Seungcheol hỏi, giọng bình thản như thường lệ.
Cậu gật đầu, lấy vở bài tập ra đưa cho hắn xem. Trong lúc hắn xem, Jeonghan lặng im quan sát gương mặt nghiêng nghiêng chăm chú của người đối diện. Đôi mày hơi chau lại khi thấy một vài lỗi nhỏ, rồi đưa tay gõ nhẹ lên mép bàn:
"Câu số 3 này… em chọn sai công thức. Anh đã nhắc rồi, phải xác định rõ lực tác dụng."
Jeonghan khẽ mím môi, cầm bút sửa lại:
"Vâng… em sẽ cẩn thận hơn."
Không khí như mọi buổi học khác – nghiêm túc, yên tĩnh, nhưng không hiểu sao hôm nay Jeonghan lại cảm thấy có gì đó khang khác. Có lẽ vì cậu ý thức được rõ ràng rằng thời gian thế này… sẽ chẳng kéo dài được bao lâu nữa.
Khi buổi học kết thúc, Seungcheol đóng sách lại, vừa định đứng dậy thì Jeonghan chợt lên tiếng:
"Anh Seungcheol…"
Hắn ngước mắt nhìn cậu, hơi ngạc nhiên vì giọng cậu có phần chần chừ hơn thường lệ.
"…sau này, nếu anh không dạy em nữa… mình vẫn có thể gặp nhau không?"
Ánh mắt Seungcheol thoáng sững lại.
Cậu cúi đầu, không dám nhìn hắn, bàn tay khẽ siết vào nhau dưới gầm bàn. Không có lời nói thừa thãi nào, chỉ là một câu hỏi ngắn ngủi… nhưng chất chứa trong đó là nỗi lo sợ mơ hồ mà chính cậu cũng chưa thể gọi tên rõ ràng.
Một lúc lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng trả lời, giọng trầm thấp hơn mọi khi:
"Nếu em muốn… thì được."
Jeonghan khẽ ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên tia sáng lặng lẽ – như một chấm nắng vụt lóe giữa bầu trời xám.
---
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, từng ngày từng qua đi như một cơn gió nhẹ.
Buổi chiều hôm ấy, không khí có chút se lạnh. Jeonghan ngồi ở phòng khách như thường lệ, bên cạnh là chậu sen đá nhỏ đã được cậu gói gém cẩn thận trong một chiếc hộp giấy đơn giản nhưng tinh tế, thắt thêm sợi dây ruy băng màu bạc.
Đây là buổi học cuối cùng.
Cậu biết rõ điều đó, nhưng vẫn cảm thấy một khoảng trống mơ hồ trong lồng ngực khi nhìn đồng hồ, từng phút trôi qua mang theo sự im lặng chậm rãi.
Tiếng chuông cửa vang lên như mọi lần, cậu bật dậy, mở cửa – Seungcheol vẫn là người như vậy, áo khoác sẫm màu, bước chân vững chãi, ánh mắt trầm ổn. Nhưng Jeonghan cảm nhận được có điều gì đó lặng hơn, dịu hơn trong cách hắn nhìn cậu hôm nay.
Buổi học diễn ra yên tĩnh như mọi khi, họ không nói gì nhiều, chỉ là những công thức, bài tập, lời giảng và tiếng bút lướt trên giấy. Nhưng cả hai đều biết, đây là lần cuối cùng.
Khi Seungcheol đóng sách lại, định cất đồ, Jeonghan đột nhiên đứng dậy, ôm hộp quà nhỏ trong tay, hơi rụt rè đưa ra trước mặt hắn.
"Cho anh."
Seungcheol khựng lại, ánh mắt nhìn cậu rồi nhìn hộp quà nhỏ, thoáng sửng sốt.
"Gì vậy?"
"Là… một cây sen đá," Jeonghan mím môi, cố nở nụ cười, "Em… đổi được trong buổi học vẽ tuần trước. Người ta nói sen đá rất dễ sống, không cần chăm nhiều… nhưng vẫn lớn."
Seungcheol cầm lấy hộp quà, nhìn nó hồi lâu, nở nụ cười dịu dàng, rồi cất giọng khẽ khàng:
"Cảm ơn em."
Một câu đơn giản, nhưng Jeonghan thấy tim mình rung nhẹ.
Sau đó là khoảng lặng ngắn. Không ai nói gì. Chỉ có ánh mắt hai người giao nhau – và trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy rõ trong mắt hắn là sự lưu luyến… rất nhẹ, rất khẽ, nhưng đủ để khiến trái tim cậu ấm lên.
Seungcheol rời đi. Cậu đứng ở cửa tiễn hắn như thường lệ, nhìn bóng lưng cao lớn của hắn khuất dần, lòng chợt trống rỗng kỳ lạ.
Buổi học cuối cùng đã kết thúc.
Nhưng cậu không biết… liệu đây có phải là kết thúc cho tất cả, hay chỉ là bắt đầu của một điều gì đó chưa thể gọi tên.
---
Những ngày sau đó, thời gian trôi qua một cách lặng lẽ và chậm rãi hơn thường lệ.
Jeonghan vẫn đến lớp đúng giờ, vẫn ngồi ở chỗ cũ gần cửa sổ, ánh mắt như thường lệ nhìn ra khoảng sân rộng trước lớp. Nhưng cậu biết rõ… cảm giác chờ đợi trong lòng đã thay đổi.
Không còn những buổi chiều mong ngóng tiếng chuông cửa.
Không còn tiếng giảng bài đều đều trầm ổn vang lên bên tai.
Không còn hơi thở gần trong những khoảnh khắc cậu lén nghiêng đầu ngắm hắn qua ánh đèn bàn.
Chỉ còn là những khoảng lặng. Và một chút trống rỗng không tên.
Jeonghan cố gắng để mọi thứ trở lại như cũ. Cậu vẫn đọc sách, vẫn làm bài, vẫn vẽ vài nét bút nguệch ngoạc trong giờ giải lao. Nhưng… mỗi lần đi ngang sân thể dục, cậu lại chậm bước một chút. Là cố ý.
Cậu biết rõ hắn không còn thời gian để nán lại những nơi này — là học sinh lớp 12, là những ngày nước rút, hắn không còn đến sân thể dục.
Nhưng Jeonghan vẫn đi ngang qua đó.
Chỉ để thử vận may.
Chỉ để lặng lẽ tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc giữa sân trường đông đúc.
Chỉ để nhủ lòng: Nếu hôm nay gặp được, chắc mình sẽ mỉm cười suốt cả ngày.
Nhưng những lần thử ấy, đều chẳng có kết quả.
Có lẽ hắn thật sự đã rời khỏi cuộc sống thường nhật của cậu – yên lặng như lúc hắn xuất hiện. Nhưng cậu lại không thể vờ như chưa từng chờ đợi. Vì lòng đã quen với sự có mặt của hắn mất rồi.
Cậu không giỏi thể hiện, cũng không rõ thứ cảm xúc này là gì.
Chỉ biết… những buổi chiều không còn ai gọi cửa, thật sự rất buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com