Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26🩵

Ngày đầu tiên bước vào cổng trường Đại học A, Jeonghan hòa vào dòng người tấp nập nhưng vẫn nổi bật một cách tự nhiên.

Không khí trong khuôn viên trường náo nhiệt lạ thường. Khắp nơi là những tân sinh viên tay xách nách mang, vali, túi lớn túi nhỏ lỉnh kỉnh — ai nấy đều mang theo sự háo hức lẫn hồi hộp của một hành trình mới. Những tấm biển hướng dẫn to màu sắc được dựng dọc lối đi, các anh chị khóa trên mặc áo đồng phục tình nguyện viên chạy tới chạy lui giữa cái nắng nhẹ đầu thu, liên tục phát tờ rơi, chỉ đường và hỗ trợ tân sinh viên làm thủ tục.

Giữa khung cảnh rộn ràng ấy, Jeonghan như một điểm sáng lặng lẽ.

Cậu kéo chiếc vali đen đơn giản, áo sơ mi trắng hơi rộng, mái tóc đen mềm mại theo gió khẽ lay. Khuôn mặt thanh tú với làn da trắng, đôi mắt sâu dịu dàng nhưng xa cách, từng bước đi đều thong thả, tự tin mà điềm đạm. Chỉ trong khoảnh khắc, cậu đã thu hút không ít ánh nhìn.

Có vài bạn nam – thậm chí cả vài chị khóa trên – chủ động tiến đến, đề nghị giúp cậu xách hành lý, giọng điệu thân thiện, ánh mắt mang theo thiện chí. Nhưng Jeonghan chỉ mỉm cười nhẹ, lịch sự lắc đầu từ chối:

"Cảm ơn, nhưng mình tự mang được ạ."

Thái độ lễ phép nhưng kiên quyết, khí chất lạnh nhạt nhưng không xa cách. Cậu bước tiếp, không để ý sau lưng vẫn còn vài ánh mắt dõi theo. Giữa dòng người náo nhiệt ấy, Jeonghan vẫn như một cánh hoa trắng lặng lẽ giữa khu vườn rực rỡ, yên tĩnh mà nổi bật theo cách riêng.

---

Lúc đang chậm rãi kéo vali hướng về khu ký túc xá, Jeonghan bất chợt khựng lại.

Gió nhẹ thổi qua, mang theo một làn hương quen thuộc – hương anh đào nhàn nhạt, dịu dàng mà trong trẻo. Không nồng nàn đến choáng ngợp, chỉ thoảng qua như một ký ức xưa cũ lặng lẽ quay về. Tim cậu như hẫng một nhịp, tay khẽ siết lấy tay cầm vali.

Theo phản xạ, Jeonghan quay đầu nhìn theo hướng mùi hương ấy trôi tới — và rồi ánh mắt cậu bắt gặp một bóng dáng.

Là hắn.

Choi Seungcheol.

Người mà tưởng như cậu đã cố quên, nhưng hóa ra vẫn chưa từng thật sự rời khỏi tâm trí.

Seungcheol đứng giữa đám sinh viên, không nói cười, không ồn ào, chỉ lặng lẽ bước đi, ánh mắt như đang tìm một điều gì đó trong dòng người. Hắn đã thay đổi rất nhiều — cao hơn, vóc dáng cao lớn vững chãi, vai rộng lưng thẳng, gương mặt đã bớt đi nét thiếu niên mà mang theo vẻ điềm đạm, trưởng thành. Khí chất trầm ổn tỏa ra quanh hắn, tựa như một người đã sớm tôi luyện qua sóng gió, không còn tùy tiện để lộ cảm xúc như năm 18 tuổi.

Nhưng Jeonghan lại nhận ra — dưới lớp vỏ lạnh lùng đó, ánh mắt hắn nhìn lướt qua mọi người vẫn như năm nào, vẫn có chút gì dịu dàng và sâu lắng… vẫn là người con trai đã từng đưa cho cậu một viên kẹo anh đào, từng là mặt trời sưởi ấm tuổi thanh xuân của cậu.

Jeonghan chỉ đứng lặng nhìn. Không gọi, không bước tới. Cậu không rõ là do ngỡ ngàng, do sợ hãi, hay chỉ đơn giản là không biết phải đối mặt như thế nào.

Chỉ có mùi hương anh đào vẫn còn phảng phất đâu đây, như một lời nhắc nhở rằng những thứ tưởng chừng đã phai nhạt… thật ra vẫn luôn hiện hữu trong sâu thẳm trái tim cậu.

---

Jeonghan ngẩn ngơ kéo vali bước tiếp, lòng vẫn còn vương mùi hương anh đào vừa lướt qua. Cậu không dám ngoảnh đầu lại, cũng không dám chắc người ấy có từng nhìn thấy mình hay không. Tất cả như một thoáng chạm nhẹ giữa đám đông náo nhiệt – mơ hồ và chóng vánh.

Ký túc xá của Jeonghan nằm ở khu riêng dành cho omega, tách biệt và yên tĩnh hơn những khu khác. Cậu đi theo chỉ dẫn từ bảng hướng dẫn, bước chân chậm rãi qua những hành lang sạch sẽ, ánh nắng trưa hắt qua từng ô cửa kính, phản chiếu lên nền gạch những mảng sáng dịu nhẹ. Cảnh vật mới mẻ nhưng chẳng khiến lòng cậu nhẹ đi.

Thang máy dừng ở tầng 5. Phòng số 504 nằm ở cuối hành lang, cửa phòng mang tông màu gỗ nhạt, trên biển tên là một dãy số quen mắt. Jeonghan đứng trước cửa vài giây trước khi tra thẻ mở cửa bước vào.

Phòng ký túc xá hai người, bên trong gọn gàng, sáng sủa. Hai bên giường vẫn còn trống, có lẽ bạn cùng phòng của cậu vẫn chưa đến.

Jeonghan không vội mở hành lý. Cậu bước lại gần cửa sổ, kéo nhẹ rèm, ánh nắng rọi vào khiến căn phòng như ấm áp hơn đôi chút. Cậu khẽ thở ra, lấy viên kẹo anh đào trong túi ra đặt lên bàn học, rồi ngồi xuống, chống cằm nhìn ra bầu trời.

Chào mừng cậu… đến với một chương mới của cuộc đời.

---

Cánh cửa phòng khẽ mở ra, kéo Jeonghan khỏi dòng suy nghĩ miên man. Một cậu bạn với gương mặt tròn đáng yêu, làn da trắng và đôi mắt long lanh ánh lên vẻ hào hứng bước vào. Trên tay là một túi giấy nhỏ, vali kéo theo sau lạch cạch trên nền gạch.

"Chào cậu!" cậu bạn vui vẻ lên tiếng, nụ cười tươi như nắng ban mai. "Mình là Boo Seungkwan, tân sinh viên khoa Âm nhạc, cũng ở phòng này! Rất vui được gặp cậu!"

Jeonghan nhẹ nhàng đứng dậy, lễ phép gật đầu chào lại:

"Mình là Yoon Jeonghan. Rất vui được làm bạn cùng phòng."

"Jeonghan à? Tên cậu nghe thật dịu dàng." Seungkwan vừa nói vừa hí hửng lục trong túi ra một quả quýt căng mọng, đưa bằng hai tay với nụ cười rạng rỡ.

"Làm quà gặp mặt nha. Mình thích quýt lắm, pheromone của mình cũng là mùi quýt nữa. Cậu ngửi thấy không?"

Jeonghan bất ngờ, mùi thơm thanh mát nhẹ nhàng đúng là vừa chạm vào đã khiến tâm trạng có phần dễ chịu. Cậu khẽ nhận lấy quả quýt, môi mím nhẹ thành một đường cong, dịu dàng đáp:

"Cảm ơn cậu."

Seungkwan nhanh chóng kéo vali vào, bắt đầu sắp xếp đồ đạc trong lúc vẫn líu lo nói chuyện về trường học, về khoa Âm nhạc, về những tiệm ăn ngon quanh khu O, và không quên kể vài chuyện nhỏ nhặt hài hước từ thời trung học. Jeonghan chỉ nghe và thỉnh thoảng đáp lại, nhưng thật lòng cảm thấy nhẹ nhõm – ít nhất người bạn cùng phòng đầu tiên này không khó chịu hay xa cách, mà còn khiến căn phòng 504 trở nên ấm áp hơn hẳn.

Trong lòng Jeonghan chậm rãi nảy lên một suy nghĩ: có lẽ… cuộc sống đại học sẽ không hoàn toàn cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com