27🩷
Tối buông xuống nhẹ nhàng, ánh đèn đường bên ngoài đổ bóng vàng nhạt qua khung cửa sổ phòng 504. Jeonghan vừa sắp xếp xong sách vở vào giá, đang định thay áo khoác thì điện thoại rung lên — là anh họ Mingyu.
Cậu bắt máy, giọng Mingyu sôi nổi quen thuộc vang lên ngay:
"Jeonghan à, nay có rảnh không? Đi ăn tối với anh nha. Có cả mấy đứa bạn anh, vui lắm. Anh muốn giới thiệu em với tụi nó."
Jeonghan nhìn sang Seungkwan, người đang hí hoáy chỉnh tóc lại trước gương, tay cầm sẵn túi đựng ví và điện thoại. Cậu chợt nhớ ra mình đã hứa ăn tối với Seungkwan từ chiều. Nghĩ một chút, Jeonghan khẽ lên tiếng:
"Em xin lỗi, nhưng em đã hẹn với bạn cùng phòng rồi. Hay để bữa khác nha anh?"
"À, vậy à…" Mingyu ngập ngừng một chút, nhưng ngay sau đó cười xòa "Không sao, để hôm khác vậy. Nhớ giữ sức khỏe nha. Có gì cần thì gọi cho anh."
"Vâng, em biết rồi. Cảm ơn anh."
Cúp máy, Jeonghan lại thấy trong lòng có chút ấm áp. Dù không hay thể hiện, nhưng Mingyu luôn âm thầm quan tâm cậu như một người anh trai thực sự. Cậu cất điện thoại, khoác áo, mỉm cười khẽ với Seungkwan:
"Đi thôi."
Seungkwan mắt sáng rỡ, hí hửng kéo tay cậu:
"Mình biết một quán tokbokki ngon cực, đi sớm kẻo hết bàn nha!"
Và thế là hai tân sinh viên bước ra khỏi khu ký túc xá, hòa vào dòng người nhộn nhịp của khuôn viên đại học A trong buổi tối đầu tiên – một khởi đầu giản dị nhưng đủ để lòng Jeonghan thấy dễ chịu hơn một chút.
---
Không khí mùa thu buổi tối ở thành phố A mang theo chút se lạnh dễ chịu, gió thoảng qua khiến những chiếc lá khô trên vỉa hè khẽ xào xạc. Jeonghan khoác áo mỏng, cùng Seungkwan sánh bước đến một quán tokbokki nhỏ nổi tiếng gần trường. Cả hai vừa đến nơi thì thấy quán đã gần như kín bàn, mùi cay nồng và âm thanh trò chuyện rộn ràng khiến không khí trở nên ấm cúng hẳn.
Seungkwan nhíu mày, nhìn quanh:
"Aisshh, sao đông dữ vậy chứ… không biết còn bàn không nữa…"
Jeonghan cũng đang nhìn quanh thì bỗng có tiếng gọi vang lên từ phía góc quán:
"Jeonghan! Bên này!"
Cậu quay lại thì thấy Mingyu đang vẫy tay, bên cạnh là Wonwoo với nụ cười dịu dàng, cùng hai người con trai khác — một người tóc bạch kim, gương mặt sáng sủa, đôi mắt sắc sảo ánh lên vẻ tinh ranh; người còn lại thì có vẻ trầm tính, đôi mắt dài và biểu cảm lạnh lùng, đang gắp gì đó bỏ vào miệng.
Jeonghan bước tới, Seungkwan theo sát phía sau.
"Trùng hợp thật." Mingyu cười tươi, vỗ nhẹ vào ghế bên cạnh mình "Hai đứa ngồi xuống đi."
Jeonghan nhẹ nhàng gật đầu chào mọi người:
"Chào anh Wonwoo. Chào hai anh."
Wonwoo mỉm cười đáp lại:
"Lâu rồi mới gặp lại em, hôm nay tình cờ ghê."
Người tóc bạch kim là người đầu tiên lên tiếng, giọng đầy hứng thú:
"Ôi trời, là em họ mà Mingyu hay nhắc nè. Anh là Kwon Soonyoung, gọi là Hoshi cũng được nha! Còn đây…" anh chỉ sang người ngồi cạnh "Là Lee Jihoon, đừng để vẻ mặt lạnh lùng đó đánh lừa, thật ra cậu ấy cũng đáng yêu lắm."
Người tên Jihoon hừ một tiếng nhưng không phủ nhận, chỉ gật đầu nhẹ với Jeonghan. Seungkwan thì có vẻ đã biết tên hai người này từ trước, hí hửng thì thầm với Jeonghan:
"Là tiền bối khoa âm nhạc tụi mình đó, nổi tiếng lắm á!"
Mingyu kéo ghế cho hai người ngồi xuống, vui vẻ nói:
"May thật, tính ra là đủ ghế luôn. Lát nữa anh gọi thêm món, hôm nay coi như mừng ngày nhập học của Jeonghan."
Jeonghan nhìn quanh một lượt, rồi khẽ mỉm cười. Ấm áp — không phải vì món ăn nóng hổi trước mặt, mà là vì cảm giác lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu có thể ngồi giữa những tiếng cười, giữa những con người thân thiện, mà không thấy lạc lõng.
---
Không khí buổi tối trong quán tokbokki càng lúc càng ấm cúng, những tiếng nói cười rộn ràng xung quanh như tạo nên một lớp nền sống động cho cuộc hội ngộ tình cờ. Jeonghan và Seungkwan vừa ngồi xuống, món ăn nóng hổi vừa được dọn lên thì đã có một lượt giới thiệu nho nhỏ diễn ra ngay trên bàn ăn.
Hoshi – với ánh mắt sắc bén và nụ cười rạng rỡ – vừa nhiệt tình vừa có phần bộc trực. Hắn là alpha, bạn cùng phòng với Mingyu, và cũng học khoa âm nhạc như Seungkwan, đồng thời là bạn cùng khoa của Jihoon – người con trai đang yên lặng ăn tokbokki bên cạnh. Dù gương mặt Jihoon có vẻ khó gần nhưng ánh mắt anh lại không giấu được chút xao động mỗi khi Hoshi lỡ tay gắp miếng cá viên đặt vào bát anh như thể vô tình, nhưng thực ra là cố ý.
Wonwoo – omega với giọng nói trầm ấm – ngồi cạnh Mingyu, thi thoảng mỉm cười nhìn hai người kia trêu chọc nhau như thể đã quen với không khí đó. Jeonghan để ý ánh mắt của Wonwoo khi dừng lại nơi Jihoon, nhẹ nhàng và hiểu ý, dường như họ là bạn thân lâu năm.
"Jeonghan này, sống ở ký túc xá quen chưa?" Mingyu lên tiếng, ánh mắt mang theo chút lo lắng khó giấu.
"Anh biết em không dễ hòa nhập, nên nếu có gì khó khăn phải nói với anh, biết chưa?"
Jeonghan khẽ gật đầu:
"Em ổn. Cùng phòng với Seungkwan, cậu ấy rất thân thiện."
Seungkwan nghe thấy liền vẫy tay:
"Em cực thân thiện luôn á! Em mà không thân thiện thì ai thân thiện nữa?"
Câu nói khiến cả bàn bật cười, ngay cả Jihoon cũng khẽ cong môi, còn Hoshi thì cười ngặt nghẽo:
"Phải rồi, em là 'quýt dễ thương' mà!"
Seungkwan giả vờ giận dỗi, trừng mắt:
"Anh đừng lấy pheromone của em ra trêu hoài!"
Không khí bàn ăn trở nên rộn ràng, Jeonghan thì không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nghe và quan sát, nhưng biểu cảm đã bớt đi phần lạnh lùng thường thấy. Ở giữa những người trẻ tuổi vui vẻ này, cậu thấy mình dường như không còn quá đơn độc.
Wonwoo nhẹ giọng hỏi:
"Jeonghan, mấy năm nay em sống thế nào?"
Câu hỏi tuy đơn giản nhưng lại khiến lòng cậu khẽ động. Cậu không trả lời ngay, chỉ nhìn vào làn khói bốc lên từ nồi tokbokki, rồi nhẹ giọng:
"Cũng… tạm ổn."
Wonwoo mỉm cười, không gặng hỏi thêm, ánh mắt anh chỉ mang theo sự thấu hiểu dịu dàng, dường như ngầm nói: Không sao cả, chỉ cần em đến đây là tốt rồi.
Còn Mingyu thì vươn tay gắp thêm vài món bỏ vào bát Jeonghan, giọng pha chút bất mãn nhưng đầy quan tâm:
"Tạm ổn là không được. Ở đây phải vui, phải sống như người bình thường, hiểu chưa? Đừng im lặng rồi gồng một mình nữa."
Jeonghan hơi sững lại, tim cậu đột nhiên mềm đi một chút.
Phía đối diện, Hoshi thì đang cười đùa ồn ào với Jihoon:
"Này, ăn từ từ thôi, anh còn chưa gắp được miếng nào!"
"Ai bảo anh nói nhiều." Jihoon đáp mà không ngẩng đầu, nhưng miệng lại khẽ nhếch cười.
Seungkwan thì nhanh chóng bắt chuyện với mọi người, thậm chí còn hỏi luôn Jihoon:
"Anh học piano đúng không ạ? Em nghe bảo năm ngoái anh được học bổng mà, thật hâm mộ quá!"
Jihoon không giấu được vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu khẽ:
"Ừ, may mắn thôi."
Hoshi chen vào liền:
"Không phải may mắn, là thiên tài đó! Em biết không, Jihoon chơi đàn còn đẹp hơn vẻ ngoài của em ấy nữa!"
Jeonghan khẽ bật cười thành tiếng, lần đầu tiên trong tối nay. Không khí này — thật mới mẻ và ấm áp. Thành phố A, dường như không lạnh như cậu từng nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com