Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3🩷


Sáng hôm sau, Jeonghan vẫn theo thói quen cũ — đến trường sớm, lặng lẽ băng qua cổng chính, ôm cặp vào lòng và bước chậm trên hành lang lát đá bóng loáng.

Nhưng hôm nay có gì đó khác. Cậu không biết tại sao, chỉ là… bước chân chậm hơn, mắt không còn cụp xuống như mọi ngày.

Khi xuống sân đổ rác, cậu vô thức đưa mắt nhìn về phía sân thể dục phía xa — nơi ánh nắng đầu ngày đang rọi xuống.

Một nhóm nam sinh đang chơi bóng rổ ở đó. Tiếng hò reo náo nhiệt vang vọng cả một góc sân. Và rồi… Jeonghan dừng bước.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, bóng dáng ấy hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Choi Seungcheol.

Chiếc áo đồng phục thể dục trắng đơn giản cũng không giấu nổi vóc dáng săn chắc và cao lớn của hắn. Mái tóc hơi ướt mồ hôi bám lấy trán, làn da trắng sáng như toả sáng dưới nắng sớm. Hắn vừa chạy lên nửa sân, bật nhảy — động tác dứt khoát, uyển chuyển — cánh tay vung ra và…

Vút!
Quả bóng vẽ nên một đường cong hoàn hảo trên không trung, rơi gọn vào trong rổ.

Tiếng bóng chạm vào vành sắt, rồi rơi xuống đất vang lên giòn tan. Cả sân vỡ oà tiếng reo hò phấn khích.

Jeonghan vẫn đứng ở hành lang tầng hai, hai tay siết nhẹ. Cậu nhìn theo bóng dáng Seungcheol, hơi ngây người. Một chút ánh nắng len lỏi qua tán cây, rơi xuống khuôn mặt tròn trịa, bầu bĩnh của cậu.

Tim cậu đập nhanh hơn một nhịp. Cảm giác thật kỳ lạ.

Không giống với sự sợ hãi hay cẩn trọng mà cậu dành cho những người khác trong trường. Cũng không phải sự ngưỡng mộ xa vời mà cậu từng dành cho những người học giỏi hay nổi tiếng.

Là… gì đó ấm áp. Là hình ảnh chói loà của một người đã đưa tay ra trong khoảnh khắc yếu đuối nhất của cậu.

Và viên kẹo anh đào đêm qua như còn lưu lại trên đầu lưỡi.

---

Jeonghan bước vào lớp, tiếng giày va nhẹ lên sàn. Không ai để ý.

Lớp học đã gần kín người, tiếng nói cười rôm rả vang lên khắp nơi. Có bạn nam đang trêu chọc nhau, có bạn nữ đang sửa lại tóc trước gương, một nhóm omega thì tụ tập bên cửa sổ cạnh bàn giáo viên, giọng ríu rít đầy phấn khích.

Cậu lặng lẽ đi về chỗ ngồi quen thuộc — hàng ghế cuối lớp, sát cửa sổ. Bàn của cậu gần như bị cô lập, chẳng ai ngồi cạnh. Từ đây có thể nhìn ra sân trường, hoặc… né tránh mọi ánh mắt.

Đặt cặp xuống bàn, Jeonghan định lấy sách ra thì bỗng nghe giọng nói ai đó vang lên:

"Nghe nói hôm qua đàn anh Seungcheol đánh nhau với một tên ở lớp 10 vì bắt nạt người khác đó!"

"Thật á? Ôi trời, anh ấy đúng kiểu năm thần chính nghĩa luôn á trời ơi~"

"Còn phải nói? Alpha như ảnh đúng kiểu mơ ước của tụi mình mà. Đẹp trai, học giỏi, còn chơi bóng rổ siêu đỉnh…"

Jeonghan khẽ khựng tay. Đầu cúi xuống, nhưng tai lại bất giác lắng nghe rõ hơn.

Seungcheol… Choi Seungcheol.

Thì ra là người con trai đã đưa cậu viên kẹo anh đào.

"Nghe nói anh ấy học lớp 12A, là một trong năm người đứng đầu toàn trường đó. Mấy kỳ thi đều đứng top cả."

"Gia đình anh ấy thì sao nhỉ? Tôi nghe có người bảo anh ấy là con của một nhà tài phiệt, nhưng không được công nhận…"

"Tôi nghe nói anh ấy là trẻ mồ côi, đang sống cùng bà ngoại á."

"Tôi cá là anh ấy là kiểu thiếu gia lạnh lùng có quá khứ đẫm nước mắt đó~"

Cả nhóm cười khúc khích, không ai để ý đến thiếu niên đang ngồi cuối lớp. Jeonghan cúi thấp đầu hơn, tay siết nhẹ trang sách.

Alpha…

Hắn là Alpha.

Một từ ngắn ngủi thôi nhưng lại khiến trái tim cậu khẽ chấn động.

Trong lớp, không ít bạn học đã phân hoá — có cả Beta, Omega, và những Alpha trẻ tuổi mới bộc lộ dấu hiệu. Chỉ riêng cậu… mãi vẫn chưa có gì. Bác sĩ nói cậu là trường hợp hiếm, có thể sẽ phân hoá muộn hơn so với bình thường, có thể là vài tháng, cũng có thể… vài năm.

Cậu từng không quan tâm. Nhưng hôm nay, không hiểu sao lại thấy có chút… xao động.

Ánh mắt Jeonghan lặng lẽ hướng về khung cửa sổ, nơi từng vệt nắng đang len qua tán lá, rọi vào mặt bàn. Làn gió sớm lướt qua, cuốn theo mùi phấn viết bảng, mùi giấy vở — và… tưởng như cả mùi anh đào nhè nhẹ từ đêm qua cũng theo đó ùa về.

---

Tiếng chuông tan học vang lên.

Lũ học sinh ùa ra như bầy chim được thả khỏi lồng. Sân trường dần rộn rã tiếng bước chân, tiếng cười nói, tiếng gọi nhau í ới. Jeonghan vẫn ngồi yên tại chỗ, sắp xếp sách vở một cách chậm rãi. Cậu luôn cố ý nán lại, đợi mọi người đi hết mới rời khỏi lớp. Là thói quen hình thành từ lâu.

Hôm nay cũng vậy.

Chỉ là... hôm nay, không giống mọi ngày.

Jeonghan bước xuống bậc cầu thang, chân chầm chậm như thể mỗi bước đều dè chừng. Khi cậu rẽ vào con hẻm nhỏ bên hông khu lớp học cũ — nơi dùng làm lối tắt ra cổng sau — một cảm giác bất an chợt dâng lên.

Không kịp quay đầu.

Bàn tay ai đó đã đẩy mạnh vào vai cậu. Lưng cậu va vào tường gạch thô ráp, cặp sách rơi xuống đất.

"Yoon Jeonghan?"
Là giọng Kang Jihyun. Vẫn là hắn — kẻ từng giơ tay muốn đánh cậu hôm trước.

Jeonghan cố gắng né tránh ánh mắt hắn, môi mím chặt.

"Mày nghĩ mày may mắn lắm sao?" Tên đó gằn từng chữ, nắm cổ áo cậu kéo sát lại. "Chỉ vì hôm đó có Choi Seungcheol xen vào mà tưởng sẽ có người cứu mày mãi chắc?"

Cậu không nói gì. Cổ họng nghẹn ứ. Nỗi sợ quen thuộc lại tràn về như sóng ngầm.

Bốp!

Một cú đấm vào bụng khiến Jeonghan gập người xuống, thở không ra hơi. Rồi thêm một cú nữa vào vai, lưng cậu đập mạnh vào tường lạnh ngắt. Đôi mắt phía sau cặp kính dày hoe đỏ, nhưng cậu không khóc, không van xin. Chỉ cắn răng chịu đựng.

"Đừng tưởng tao không biết ánh mắt mày nhìn Choi Seungcheol là gì…"
Giọng Kang Jihyun bỗng rít qua kẽ răng, mang theo cơn ghen tuông mù quáng.
"Cái thứ chưa phân hoá như mày mà cũng vọng tưởng à?"

Jeonghan thở dốc. Tim đập loạn như thể sắp nhảy khỏi lồng ngực. Cậu không nhớ mình đã đứng bao lâu, không nhớ những cú đá cuối cùng có đau đến mức nào.

Chỉ biết đến khi tên kia rời đi, bỏ lại một câu khinh miệt và tiếng cười giễu cợt, cả thế giới xung quanh như chìm vào câm lặng.

Gió chiều thổi qua. Lạnh hơn mọi khi.

Jeonghan từ từ trượt xuống chân tường, ôm lấy bụng mình, cả người cuộn lại như một con nhím bị thương.

Không ai biết cậu đang ở đây.

Không ai gọi tên cậu.

Không có ai đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com