30🩵
Tối hôm đó, Jeonghan lại cùng Seungkwan ra ngoài ăn. Thành phố A về đêm bắt đầu trở lạnh, gió thu lùa nhẹ vào cổ áo khiến cậu khẽ kéo khăn quàng lên cao hơn. Khi cả hai vừa đi đến đầu phố, điện thoại trong túi rung lên, là Mingyu gọi.
"Jeonghan à, em qua chỗ anh một lát được không? Có chuyện nhỏ muốn nhờ em."
"Dạ? Giờ luôn ạ?"
"Ừ, anh gửi địa chỉ rồi đó. Chỗ gần thôi, là một quán ăn bình dân."
Jeonghan nhìn Seungkwan xin lỗi một chút, Seungkwan xua tay:
"Đi đi, tớ cũng đang thèm trà sữa, tiện ghé luôn!"
Cậu gật đầu rồi bắt xe đến địa điểm Mingyu gửi. Đó là một nhà hàng nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ cửa kính. Cậu bước tới thì điện thoại lại vang lên, vẫn là Mingyu.
"Anh kẹt xe rồi, chắc tầm mười phút. Em cứ vào ngồi trước hoặc đi dạo quanh đó cũng được nhé."
"Vâng."
Jeonghan ngẩng đầu nhìn quanh. Khu phố này không đông người, nhưng phía đối diện có một quán bar nhỏ, đèn hiệu nhấp nháy mờ mờ trong màn đêm. Khi cậu đang do dự có nên ghé đâu đó giết thời gian không, thì cánh cửa quán bar kia đột nhiên bật mở.
Một bóng người cao lớn bước ra, mái tóc đen hơi rối, vai rộng, khí chất trầm mặc, lạnh lùng. Là Choi Seungcheol.
Jeonghan sững người. Gió thu thổi qua, mang theo mùi rượu nhè nhẹ hòa lẫn hương anh đào đã rất quen thuộc, như một thoáng ký ức cũ bị kéo ngược về. Cậu ngơ ngác nhìn theo bóng hắn đang cười nhạt với một chàng trai đi bên cạnh, người đó có dáng vẻ mảnh khảnh, ăn mặc khá gợi cảm, rõ ràng là kiểu người thuộc về thế giới về đêm.
Cả hai trao đổi vài câu, rồi người kia khẽ chạm vào cánh tay Seungcheol trước khi rẽ sang một hướng khác. Hắn lại quay đầu bước đi, bóng dáng vẫn ung dung, bình thản, như thể chẳng có điều gì chạm được đến hắn.
Jeonghan đứng yên. Một cảm giác nghèn nghẹn chậm rãi dâng lên nơi ngực.
Cậu nhớ lại những năm cấp ba, đã từng thấy Seungcheol vừa dạy gia sư cho cậu, vừa làm thêm ở quán cafe,... tất cả đều là công việc chân chính, dù vất vả, nhưng lúc nào hắn cũng ngẩng cao đầu.
Mà giờ đây, hắn bước ra từ một quán bar. Lại còn là… kiểu quán đó. Và đi ra cùng một người như vậy.
Cậu không rõ cảm giác trong lòng là gì, có lẽ là xót xa, có lẽ là hụt hẫng. Nhưng nhiều hơn cả, là hoài nghi không dám thành lời:
"Anh ấy… đã rơi vào bước đường cùng sao?"
Cậu không dám nghĩ thêm. Điện thoại lại vang lên một tiếng "ting" báo tin nhắn từ Mingyu:
"Anh gần tới rồi, em đợi thêm chút nhé."
Jeonghan khẽ gật đầu, dù không ai thấy. Cậu quay mặt về phía khác, cố nén tiếng thở dài, nhưng trong lòng lại không thể nào bình lặng như trước nữa.
---
Khi Mingyu đến nơi, tiếng động cơ mô-tô vang lên khiến Jeonghan quay đầu lại. Chiếc xe màu đen bóng loáng dừng ngay trước cửa nhà hàng, ánh đèn đường phản chiếu lên khung sườn kim loại vừa cứng cáp vừa bắt mắt. Mingyu tháo mũ bảo hiểm, mái tóc rối nhẹ bởi gió đêm, nở nụ cười tươi rói:
"Xin lỗi để em đợi lâu, hôm nay kẹt xe quá trời."
Ngồi sau lưng anh là Wonwoo, người vẫn im lặng nhưng khẽ gật đầu chào Jeonghan. Ánh mắt anh ấy như lướt nhanh qua mặt cậu, có chút tinh ý, có chút quan sát, nhưng vẫn giữ vẻ nhàn nhạt thường thấy.
Cả ba cùng bước vào nhà hàng nhỏ. Bàn gần cửa sổ còn trống, đèn treo thả ánh sáng dịu dàng xuống mặt bàn gỗ bóng nhẹ. Khi vừa ngồi xuống, Mingyu mở túi giấy lớn đặt bên cạnh ra:
"À, mẹ anh gửi cho em ít đồ. Biết em dạo này nhập học rồi, bà ấy cứ lo em ăn không quen đồ ở đây."
Anh lần lượt lấy ra một hộp bánh ngọt bọc giấy nâu xinh xắn, một lọ thủy tinh đựng kẹo dẻo nhiều màu, một hũ mứt hoa quả nhỏ cùng một hộp dâu tây tươi đỏ mọng, tất cả đều được gói gọn gàng trong giấy báo và dây buộc đơn giản nhưng ấm áp.
Jeonghan khẽ ngẩn người. Những món đồ nhỏ bé, nhưng lại mang theo cảm giác thân thuộc mà đã lâu rồi cậu không chạm tới. Đôi tay cậu hơi siết lại, nhưng nụ cười vẫn nhẹ nhàng:
"Dạ… em cảm ơn cô, với cảm ơn hai anh nữa…"
Mingyu nhướn mày, khoát tay như thể không có gì to tát:
"Có gì đâu. Em là người nhà mà, giúp được gì thì cứ nói."
Wonwoo im lặng nhìn cậu vài giây, rồi nhẹ giọng:
"Dâu tây này là do cô em tự hái đấy, vườn nhỏ sau nhà."
Jeonghan khẽ gật đầu, lòng như mềm đi đôi chút. Không biết vì hộp dâu tây đỏ tươi kia, hay vì sự quan tâm dịu dàng không lời của họ.
Dưới ánh đèn nhà hàng nhỏ, không khí giữa ba người trở nên ấm áp. Những áp lực mơ hồ, cảm xúc rối bời từ chuyện khi nãy cũng tạm thời lùi lại phía sau, để lại chút tĩnh lặng như ly trà nóng giữa đêm thu se lạnh.
---
Jeonghan trở về ký túc xá, bàn tay vẫn xách theo túi đồ Mingyu đưa lúc nãy. Trời đã tối hẳn, gió thu lùa qua hành lang mang theo mùi gỗ ẩm và chút hơi sương, cậu khẽ rùng mình rồi mở cửa phòng.
Bên trong, Seungkwan đang nằm dài trên giường, trên tay là ly trà sữa mới mua, mắt chăm chú dán vào màn hình iPad đang phát một bộ phim truyền hình tình cảm. Thấy Jeonghan về, cậu ấy liền bật dậy chào:
"A! Jeonghanie về rồi~ Mau lại đây ngồi! Mình đang xem đến đoạn hay lắm nè!"
Jeonghan khẽ cười, đóng cửa lại rồi đặt túi đồ lên bàn. Tiếng túi giấy sột soạt vang lên khiến Seungkwan tò mò liếc sang.
"Gì vậy? Nhìn giống đồ ăn đó nha."
Jeonghan không nói gì, chỉ mở túi, lấy ra hộp bánh ngọt và hộp kẹo dẻo, sau đó đẩy về phía Seungkwan:
"Anh Mingyu và Wonwoo mua cho đó. Với dâu tây cô mình gửi đến… ăn chung đi, mình không ăn hết đâu."
Seungkwan mắt sáng rực lên, tay cầm ly trà sữa mà miệng thì không ngừng cảm thán:
"Aaaa Jeonghanie, cậu thật là thiên sứ! Cái hộp bánh này nhìn xịn lắm nha, ui trời kẹo dẻo còn đủ màu nữa kìa. Còn cả mứt nè, dâu tây nữa hả? Trời ơi mình cảm động quá!"
Cậu bạn ríu rít không ngừng, mở hộp bánh ra cắn thử rồi lại chìa sang cho Jeonghan:
"Nè nè ăn thử cái này, mềm xốp cực kỳ luôn!"
Jeonghan khẽ gật đầu, cùng ngồi xuống sàn với Seungkwan, dựa lưng vào thành giường. Hai người vừa nhâm nhi bánh ngọt vừa nghe tiếng phim vọng ra từ iPad, thỉnh thoảng Seungkwan còn vừa ăn vừa bình luận tình tiết phim với giọng hào hứng.
Bên ngoài trời đã tối đen, nhưng trong căn phòng tầng năm nhỏ bé ấy, ánh đèn vàng dịu, mùi bánh ngọt và tiếng cười rộn rã khiến lòng người cảm thấy dễ chịu một cách lạ thường. Jeonghan khẽ thở ra, nhìn Seungkwan rồi mỉm cười.
---------------------------------------
Để xua tan nỗi buồn thì tui up thêm chương cho các mom đọc đỡ 😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com