31🩷
Đêm ấy, tiếng đồng hồ trong ký túc xá đều đều tích tắc, ánh đèn ngủ dịu nhẹ phủ lên căn phòng một màu cam ấm. Seungkwan đã ngủ say, hơi thở đều đều hòa cùng tiếng nhạc phim còn phát nhỏ trên iPad chưa tắt hẳn. Nhưng Jeonghan vẫn mở mắt.
Cậu nằm nghiêng người, ánh mắt dán lên trần nhà, mà tâm trí thì chẳng ở nơi này.
Hình ảnh Seungcheol lúc nãy vẫn hiện rõ mồn một trong đầu cậu — đứng dưới ánh đèn đường mờ nhòe, bước ra từ quán bar với chàng trai xa lạ ấy, trên gương mặt là một vẻ dửng dưng khiến cậu thấy nghẹt thở.
Cậu nhớ lại hồi cấp ba, Seungcheol đã từng làm nhiều công việc làm thêm. Lúc đó hắn luôn gồng mình chống đỡ, chưa từng cho ai thấy sự mệt mỏi. Vậy mà bây giờ... lại rơi vào hoàn cảnh như thế.
Cậu cắn môi, trong lòng có chút khó chịu lẫn day dứt.
"Anh ấy hẳn là đã trải qua rất nhiều chuyện... nếu không đến mức cùng quẫn, thì sao lại chọn con đường đó?"
Jeonghan không thể ngăn được suy nghĩ ấy lặp đi lặp lại trong đầu. Cậu thấy đau lòng, nhưng lại chẳng biết mình có thể làm được gì.
Cậu là ai chứ? Chỉ là một học trò cũ của hắn, không thân thiết.
Giờ đây, cuộc sống của hai người dường như đã tách hẳn hai hướng.
"Nếu mình ngỏ ý giúp, anh ấy sẽ nghĩ gì? Có phải sẽ thấy thương hại? Có phải sẽ giận dữ? Hay là... sẽ chỉ cười nhạt rồi quay đi?"
Jeonghan khẽ xoay người, kéo chăn lên, giấu nửa khuôn mặt trong lớp vải ấm.
Cậu không muốn nhìn thấy Seungcheol như vậy. Cũng không muốn đứng yên nhìn hắn chìm sâu vào bóng tối mà không thể làm gì. Nhưng cậu cũng sợ, sợ hắn không còn nhớ cậu, sợ sự lạnh lùng, sợ bị từ chối, sợ vỡ mộng về người con trai mà cậu từng lặng lẽ yêu suốt những năm tháng trước.
Đêm thu vẫn tiếp tục kéo dài, trong căn phòng nhỏ ấy, cậu thiếu niên mang hương hoa mộc lan không ngủ được vì một người từng là ánh sáng trong tim mình.
---
Sáng nay, ánh nắng nhẹ xuyên qua những tầng mây mỏng chiếu xuống sân trường, không khí sau cơn mưa đêm có phần ẩm ướt nhưng mát lành. Jeonghan khoác balo bước vội đến tòa giảng đường, trong lòng vẫn còn nặng trĩu cảm giác mơ hồ và rối bời từ đêm qua.
Buổi học sáng nay là một tiết bù, dạy chung với lớp của sinh viên năm ba. Khi cậu bước vào, ánh mắt vô thức lướt qua từng hàng ghế và rồi dừng lại.
Choi Seungcheol.
Hắn vừa đẩy cửa bước vào, rõ ràng đến muộn, bên dưới mắt là một quầng thâm đậm nhạt không che được. Gương mặt hắn vẫn vậy, sắc lạnh, góc cạnh rõ ràng, nhưng lại phảng phất vẻ uể oải của người vừa trải qua một đêm không ngủ.
Jeonghan cụp mắt xuống, ngồi yên trong góc lớp.
Cậu không dám nhìn nữa, nhưng trái tim lại cứ đập mạnh, từng tiếng từng tiếng rõ ràng đến khó chịu.
Tiết học trôi qua như kéo dài vô tận, và khi tiếng chuông vang lên, sinh viên lần lượt thu dọn rời đi, Jeonghan vẫn ngồi yên.
Cậu biết... hôm nay mình không thể cứ lặng lẽ nữa.
Lần đầu tiên, cậu đứng dậy, bước chậm rãi đến gần chỗ ngồi của hắn.
Seungcheol vẫn còn đang nhét tập vào túi, ngước mắt nhìn lên khi nhận ra có người tiến đến. Cái nhìn ấy khiến Jeonghan thoáng cứng người.
Vẫn ánh mắt đó. Trầm mặc, sâu thẳm, và bình tĩnh đến khó đoán.
Cậu mở miệng, giọng khẽ run:
"Ừm… tiền bối… cho em hỏi chút được không?"
Hắn nghiêng đầu, không nói gì.
"Câu lạc bộ Truyền thanh… có… có nhắc đến anh, muốn mời anh… đến thử giọng một chút, không biết anh có…"
Câu nói chưa dứt, Jeonghan đã thấy mình luống cuống khủng khiếp. Cậu không hiểu sao bản thân lại chọn cái lý do này, rõ ràng là bịa đại! Nhưng giờ đã nói rồi, cậu chỉ biết cúi đầu che giấu nét bối rối.
Im lặng vài giây.
Và rồi Seungcheol cười.
Nụ cười không rõ là châm chọc, thú vị hay đơn giản chỉ là hắn thấy cậu buồn cười. Nhưng Jeonghan bị nụ cười đó làm cho sững sờ.
Hắn khẽ đáp, giọng trầm thấp:
"Tôi không có hứng thú lắm… nhưng có thể suy nghĩ thử."
Nói rồi hắn nghiêng người, rút điện thoại ra:
"Cho tôi thông tin liên lạc đi. Có gì liên lạc sau."
Jeonghan ngẩn người, không nghĩ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Tay cậu có hơi run khi nhập số điện thoại của mình vào máy hắn.
"Cậu tên gì?"
"Yoon Jeonghan ạ!"
"À...Yoon Jeonghan. Đúng chứ?"
Hắn xác nhận lại, mắt vẫn không rời khỏi cậu.
Jeonghan chỉ khẽ gật đầu, rồi quay đi thật nhanh. Trái tim cậu đập mạnh đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
---
Jeonghan bước nhanh ra khỏi tòa giảng đường, gió đầu hè lướt qua mái tóc cậu, mang theo mùi nắng nhè nhẹ. Cậu đứng nép dưới một tán cây, bàn tay vẫn còn siết chặt điện thoại như thể dư âm cuộc đối thoại khi nãy vẫn còn vương lại trên đầu ngón tay.
Nhưng… trái tim đang đập mạnh ấy dần chùng xuống.
Cậu nhận ra, suốt cuộc nói chuyện vừa rồi, trong mắt Choi Seungcheol không hề có chút bối rối nào. Không có ánh nhìn nhận ra, không có phản ứng quen thuộc, không một dấu vết nào cho thấy hắn nhớ ra cậu.
"Anh ấy… thật sự không nhận ra mình."
Jeonghan khẽ lẩm bẩm. Cảm xúc trong lồng ngực dâng trào rồi trống rỗng.
Cũng phải thôi.
Cậu của hiện tại đã khác cậu của hai năm trước rất nhiều, từ ngoại hình, cách ăn mặc, kiểu tóc, ánh mắt, đến dáng điệu, khí chất… Từng chút một, cậu đã thay đổi, đã tự lột xác, để không còn là người từng bị đặt dưới bóng tối cuộc đời.
Cậu biết rõ bản thân đã thay đổi đến mức nào. Đôi khi nhìn mình trong gương, Jeonghan còn cảm thấy lạ lẫm.
Hẳn là… Seungcheol đã sớm quên đi cậu thiếu niên hắn từng dạy kèm năm đó.
Cậu tự cười với chính mình. Có chút hụt hẫng, có chút nhẹ nhõm, và cả chút tiếc nuối.
"Không sao, Jeonghan à. Chỉ cần mình còn nhớ là đủ."
Vì chỉ cần có một người còn nhớ, dù là đau đớn hay âm thầm, thì ký ức ấy vẫn tồn tại.
---
Chiều hôm đó, ánh nắng xuyên qua ô cửa kính lớn của phòng họp Câu lạc bộ Truyền thanh, nhuộm cả căn phòng bằng một màu vàng dịu nhẹ.
Khi Jeonghan đẩy cửa bước vào, âm thanh trò chuyện rôm rả trong phòng gần như ngưng lại một nhịp. Gần như ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.
"Trời ơi, dễ thương quá…"
"Cậu ấy chính là Jeonghan đúng không? Đẹp hơn cả lời đồn luôn đó!"
"Em có phải thiên thần không vậy? Sao giọng nói cũng dịu dàng y như ngoại hình thế?"
Jeonghan nhất thời không biết phải phản ứng ra sao, chỉ biết mỉm cười lịch sự, gật đầu chào các chị khóa trên. Không khí ấm áp, thân thiện nhưng cũng có phần hơi rộn ràng khiến cậu có chút ngượng ngùng, hai tai khẽ ửng hồng.
Một chị năm ba, dường như là chủ nhiệm câu lạc bộ, nhanh chóng bước tới chào đón:
"Jeonghan phải không? Chị là Yang Jian, chủ nhiệm CLB. Cảm ơn em đã chịu đến thử nhé. Bọn chị nghe Seungkwan giới thiệu mà háo hức cả buổi luôn đấy!"
"Em... chào chị ạ." Cậu đáp, giọng nhỏ nhẹ như gió sớm, khiến cả phòng lại một phen xôn xao khe khẽ.
Ngay sau đó, một chị khác đưa cho cậu một tách trà nóng, một chị khác kéo ghế mời cậu ngồi vào vị trí giữa phòng như một vị khách quý. Không khí thân thiện đến mức Jeonghan vừa bối rối, vừa cảm thấy được chào đón vô cùng.
"Thật ra bọn chị đang thiếu giọng nam cho phần đọc lời dẫn chương trình hàng tuần trên loa phát thanh. Chị nghe thử giọng em thôi là biết: hợp quá luôn!'
"Mỗi tuần chỉ cần lên phòng thu một lần thôi, còn đâu có thể thu âm gửi file cũng được."
"Không cần phải làm gì áp lực đâu nha, chỉ cần em đồng ý là bọn chị cảm động đến rơi nước mắt rồi!"
Jeonghan chỉ biết mỉm cười, gật đầu theo dòng trò chuyện cuốn cuộn như sóng. Dù có hơi ngượng, nhưng tận sâu trong lòng, cậu lại cảm thấy rất ấm áp. Đã lâu rồi cậu mới được chào đón nồng nhiệt như thế, không phải vì họ biết cậu là ai trong quá khứ, mà vì chính cậu của hiện tại.
Cậu khẽ siết chặt tay lại trên đùi, mỉm cười dịu dàng:
"Nếu các chị không ngại, em sẽ cố gắng thử xem sao ạ."
Và cả căn phòng gần như bùng nổ trong tiếng vỗ tay và reo hò nhỏ. Jeonghan cười khẽ, cảm giác trái tim mình như cũng ấm lên một chút giữa buổi chiều thu dịu dàng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com