Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32🩵

Tối hôm đó, Jeonghan vừa mở cửa bước vào phòng ký túc, còn chưa kịp cất giày thì đã thấy Seungkwan bật dậy khỏi giường như lò xo, ôm gối chạy tới, ánh mắt sáng rực.

"Sao rồi sao rồi? Buổi họp CLB truyền thanh thế nào? Mấy chị ấy có thích cậu không? Có ai dám ăn hiếp cậu không?"

Jeonghan khẽ bật cười, nhẹ nhàng lắc đầu, cởi áo khoác treo lên móc:

"Không ai ăn hiếp mình cả, các chị đều rất thân thiện, còn nhiệt tình nữa."

"Thiệt không đó? Mấy chị năm ba trong CLB nổi tiếng là ghê gớm đó nha! Nhưng mà chắc thấy cậu rồi thì cũng hóa dịu dàng hết ha."

Jeonghan cười khẽ, vừa đi vào trong phòng vừa nói:

"Cũng không đến mức như cậu nói đâu. Chỉ là... hơi nhiều người nhìn chằm chằm vào mình thôi, hơi ngượng."

Seungkwan lập tức nhào tới ngồi lên mép giường cậu, tay chống cằm, giọng kéo dài đầy "điệu nghệ":

"Ừ thì, người ta đẹp như thiên thần, giọng nói như mật ong nhỏ giọt, ai mà không nhìn chứ? Mà mấy chị đó nói gì với cậu?"

"Cũng không có gì đâu, chỉ là muốn mình thử thu âm một đoạn cho bản tin phát thanh hàng tuần. Họ nói không gấp, từ từ làm quen cũng được."

"Woa! Có nghĩa là được nhận rồi đúng không? Mình nói mà, mình chọn người chưa bao giờ sai!"

Jeonghan nhìn cậu bạn nhiệt tình đến mức suýt bật nhảy khỏi giường mà chỉ biết bật cười. Cậu ngồi xuống, rút từ trong túi ra hai viên kẹo trái cây, đưa cho Seungkwan một viên:

"Đây, phần thưởng cho người có công giới thiệu."

Seungkwan nhận lấy, mặt mũi rạng rỡ:

"Cảm ơn nha~ Mình nói thiệt đó Jeonghan, sau này mà cậu nổi tiếng, nhớ cho mình làm trợ lý riêng nha!"

"Ừ, sẽ cho làm trợ lý… chuyên ăn vặt." Cậu bật cười, giọng nhẹ bẫng như gió.

Đêm đó, ký túc nhỏ lại rộn ràng tiếng trò chuyện và tiếng cười giữa hai người bạn thân. Không ai nhắc đến Choi Seungcheol. Nhưng trong lòng Jeonghan, hình ảnh hôm nay – đôi mắt mệt mỏi, nụ cười dịu nhẹ kia – vẫn chưa rời đi.

---

Hôm sau, Jeonghan có tiết học chuyên ngành. Cậu đến sớm, chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, ánh sáng nhè nhẹ rọi vào khiến hàng mi cậu phủ xuống như được viền bằng sương mỏng. Cậu vừa lấy sách ra thì một alpha dáng cao, có vẻ là sinh viên cùng khoa, tiến đến với nụ cười lịch thiệp:

"Chỗ này còn trống không? Mình có thể ngồi cùng cậu không?”

Jeonghan còn chưa kịp đáp thì đột nhiên một bóng người quen thuộc bước vào lớp — là Seungcheol.

Hắn không nói không rằng, đi thẳng đến chỗ cậu, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh như thể đã quen thuộc từ lâu. Nam sinh alpha kia hơi khựng lại, lúng túng nhìn hai người, rồi đành cười gượng, quay người tìm chỗ khác.

Jeonghan ngẩn người, khó hiểu quay sang nhìn Seungcheol:

"Tiền bối...anh làm gì vậy?"

Seungcheol hơi nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt nhàn nhạt nhưng khó đoán:

"Lần trước cậu nói muốn mời tôi thử giọng cho CLB truyền thanh mà, tôi đến hỏi thêm chút thôi."

"...Ở lớp? Trong tiết học luôn sao?"

"Không phải cậu đang rảnh sao?" hắn thản nhiên đáp, ánh mắt không có ý trêu chọc mà hoàn toàn nghiêm túc, nhưng chính sự điềm tĩnh ấy lại khiến Jeonghan không biết phải phản ứng thế nào.

Cậu mím môi, nhẹ giọng:

"Ừm… có thể hỏi sau tiết học mà."

Seungcheol nhún vai, mắt nhìn về phía bục giảng nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên:

"Vậy lát nữa đi ăn với tôi, tôi sẽ suy nghĩ xem có tham gia CLB của cậu không."

Jeonghan giật mình quay sang, định từ chối theo phản xạ, nhưng hắn đã không nhìn cậu nữa, chỉ ngồi im, như thể chuyện mời đi ăn là chuyện bình thường không đáng để bàn cãi.

Tiết học bắt đầu, nhưng tim Jeonghan vẫn đập lỡ một nhịp. Cậu bỗng thấy, có lẽ… Seungcheol đã bắt đầu nhớ ra điều gì đó rồi. Hoặc… từ đầu đến giờ, hắn chưa từng quên.

---

Sau khi kết thúc tiết học, tiếng chuông reo vang vọng khắp hành lang, Jeonghan lặng lẽ thu dọn sách vở, vừa đứng dậy thì đã thấy Seungcheol cũng thong thả xách túi đứng đợi bên cạnh. Hắn không nói gì, chỉ đi cạnh cậu.

Hai người sánh vai nhau bước ra khỏi tòa nhà học, ánh nắng buổi chiều nhè nhẹ chiếu xuống khiến bóng hai người đổ dài trên nền gạch. Không khí giữa họ yên tĩnh nhưng không gượng gạo.

Khi ngang qua sân bóng rổ, Jeonghan nghe thấy tiếng la hét và tiếng bóng dội rầm rầm quen thuộc. Một nhóm nam sinh đang chơi bóng dừng lại khi thấy họ, trong đó có vài người mặc áo đồng phục CLB bóng rổ. Một trong số họ nhanh chóng nhận ra Seungcheol, reo lên:

"Ủa! Chủ tịch đến kìa!"

"Ê ê, lâu lắm mới thấy chủ tịch Choi tới sân đó nha!"

Một người khác nhìn sang Jeonghan, ánh mắt nhanh chóng chuyển từ tò mò sang trêu ghẹo:

"Gì đây? Đi cùng ai mà hôm nay trông khác ghê vậy?"

"Không phải chứ? Chủ tịch mà cũng có lúc dẫn người yêu ra mắt bọn em à?"

Jeonghan nhất thời cứng người lại, má thoáng đỏ lên, không biết phải phản ứng ra sao.

Seungcheol lại rất ung dung, chỉ nhếch môi một cái, tay đút túi quần, giọng hờ hững nhưng có chút vui vẻ:

"Đừng nói nhảm. Là người của câu lạc bộ truyền thanh đến lôi kéo tôi thôi."

Câu nói đơn giản, nhưng lại không hề phủ nhận hoàn toàn. Mấy nam sinh kia càng ồn ào hơn:

"Ồ ồ ồ! Người của CLB truyền thanh mà đẹp vậy hả?"

"Giọng truyền thanh chắc cũng ngọt lắm nhỉ?"

Một người còn giả vờ che ngực:

"Em sắp đổ mất rồi chủ tịch ơi!"

Jeonghan vừa ngại vừa buồn cười, không biết nên giấu mặt hay đáp lại. Cậu quay sang nhìn Seungcheol, thấy hắn cũng đang liếc mình với một ánh mắt vừa thoáng ý cười vừa lười biếng, như thể hắn đang... quan sát phản ứng của cậu.

"Qua đó chút nhé?" hắn nghiêng đầu hỏi nhỏ.

Jeonghan gật nhẹ, chấp nhận theo hắn tiến vào trong sân. Lúc này, trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ: như thể mình vừa bước vào một phần thế giới rất riêng của Seungcheol – và hắn, đang dần kéo cậu vào đó.

---

Khi Jeonghan theo Seungcheol bước vào sân bóng, ánh mắt của nhóm nam sinh lập tức đổ dồn về phía cậu. Đa số đều là alpha — cao lớn, khỏe mạnh, mang theo khí thế năng động và bốc đồng của tuổi thanh xuân. Thế nhưng khi thấy Jeonghan đến gần, cả bầu không khí dường như chững lại một nhịp.

Vẻ ngoài xinh đẹp, làn da trắng nổi bật dưới ánh chiều tà, mái tóc mềm mại khẽ bay theo gió và đôi mắt hơi rũ mang nét dịu dàng khiến cả nhóm không khỏi sững sờ.

"Đẹp thật sự luôn á…"

"Tôi mà có giọng dễ nghe nữa chắc xin vào CLB truyền thanh liền…"

"Nhìn cậu ấy cứ như bước ra từ truyện tranh ấy…"

Một người dù cao to lực lưỡng nhưng lại đỏ mặt quay đi, lúng túng gãi đầu như một cậu trai mới lớn. Có người thậm chí còn thì thào:

"Đẹp như vậy chính là top 1 hoa khôi trong lòng tôi."

Không khí sắp sửa trở nên quá sôi nổi, thì Seungcheol khẽ hắng giọng một tiếng, không lớn nhưng đủ khiến mấy người kia im bặt.

"Đừng nhìn nữa."

Giọng hắn không lạnh, nhưng mang theo uy áp vốn có, khiến mấy alpha lập tức thu lại vẻ mặt rộn ràng. Thay vào đó là tiếng huýt sáo trêu ghẹo vang lên khắp sân:

"Woa, chủ tịch bảo vệ người đẹp dữ quá nha~"

"Ghen hả? Hay định giữ cho riêng mình rồi?"

"Chậc, ai mà ngờ tiền bối Choi lạnh lùng cũng có lúc thế này…"

Jeonghan ngượng ngùng nhìn xuống đất, lén lút kéo nhẹ tay áo Seungcheol. Hắn thì chỉ nhún vai, hờ hững đáp:

"Đừng làm cậu ấy sợ là được."

Câu nói ấy khiến cả sân bóng lại nổ ra một tràng ồ lên ầm ĩ, còn Jeonghan thì càng đỏ mặt hơn, không biết nên giận, nên cười, hay… nên trốn đi đâu cho khuất.

Trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra — người từng đứng ở một thế giới rất xa mình, bỗng nhiên lại ở ngay bên cạnh, chắn trước những tiếng ồn và ánh mắt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com