Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35🩷

Jeonghan vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt nhẹ, cậu mặc đồ thoải mái rồi nằm xuống giường. Phòng vẫn yên ắng, Seungkwan vẫn chưa về. Cậu cầm điện thoại nhắn:

"Cậu khi nào về? Tụi mình đi ăn tối nha?"

Một lúc sau Seungkwan mới trả lời:

"Mình đang ở phòng tập nè, mệt xỉu. CLB bận rộn chuẩn bị lễ chào mừng tân sinh viên, chắc tối mới xong á."

Jeonghan định gõ một câu bảo "vậy cậu cố lên nhé" thì bất ngờ màn hình hiện một tin nhắn mới.

>Tiền bối Choi Seungcheol:
"Cậu có phiền vụ topic ghép đôi trên diễn đàn trường không? Nếu thấy không thoải mái, tôi có thể nhờ người gỡ xuống."

Jeonghan nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, trái tim có chút đập nhanh. Cậu suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

"Em không sao đâu. Nhưng nếu nó gây ảnh hưởng đến tiền bối thì cứ gỡ xuống cũng được."

Hắn trả lời gần như ngay lập tức:

>Tiền bối Choi Seungcheol:
"Tôi cũng không để tâm lắm. Nếu cậu ổn thì không cần gỡ."

Jeonghan nhìn dòng tin nhắn kia, lòng như có thứ gì đó xao động rất nhẹ. Mọi chuyện như đang diễn ra quá nhanh, nhưng cũng kỳ lạ mà… tự nhiên.

Cậu đặt điện thoại lên ngực, nằm yên một lúc rồi mới khẽ thở ra. Dường như… hắn vẫn như hai năm trước – vẫn là kiểu người khiến người khác khó mà đoán được, nhưng lại luôn bất ngờ dịu dàng ở những khoảnh khắc không ngờ nhất.

---

Jeonghan mặc chiếc áo hoodie đơn giản, đeo khẩu trang, tay bỏ túi áo bước ra khỏi ký túc xá. Vì Seungkwan vẫn đang bận luyện tập, cậu cũng không muốn ăn một mình trong căn tin ồn ào. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu quyết định đi bộ ra ngoài.

Trời nhá nhem tối, gió mát nhẹ thổi qua tóc, cậu cứ thế bước từng bước theo thói quen… đến khi nhận ra, mình lại đứng trước quán ăn nhỏ lần trước Seungcheol từng dẫn cậu đến.

Jeonghan thoáng ngẩn người. Rõ ràng là cậu không định đến đây, vậy mà chân vẫn đưa cậu tới. Tấm biển hiệu vẫn là dòng chữ đơn giản ấy, bên trong đèn vàng ấm áp, không gian nhỏ hẹp nhưng sạch sẽ và ấm cúng.

Cậu đứng đó vài giây, rồi nhẹ đẩy cửa bước vào. Không khí bên trong vẫn vậy, quen thuộc đến lạ lùng. Vẫn là mùi thơm của nước dùng, của thức ăn đang bốc khói nghi ngút, vài vị khách lẻ tẻ đang ăn uống trò chuyện rì rầm.

Cậu chọn một bàn ở góc, ngồi xuống rồi gọi món giống hôm trước. Tay chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ, trong lòng không hiểu sao lại có chút… trống trải. Như thể đang chờ một ai đó, dù lý trí lại không dám thừa nhận điều đó.

Một lát sau, món ăn được bưng ra, khói nghi ngút tỏa lên làm mờ kính mắt cậu một chút. Jeonghan cười nhẹ với cô phục vụ, rồi cầm đũa lên, chậm rãi ăn từng miếng. Trong đầu lại bất giác nhớ đến dáng vẻ Seungcheol lần trước – thản nhiên, bình thản, và nụ cười nhẹ đầy thu hút ấy.

"Jeonghan à…" cậu lặng thầm gọi tên mình "Mày đang mong chờ gì vậy?"

---

Sau khi ăn xong, Jeonghan đứng dậy rời khỏi quán, gió tối nay có vẻ lạnh hơn hôm qua một chút. Cậu vừa định rút điện thoại ra xem giờ thì màn hình sáng lên, một tin nhắn mới từ Seungkwan hiện ra:

> Bạn quýt đáng yêu: "Jeonghan à, bọn mình đang ở quán đồ nướng gần trường, chủ tịch CLB mời ăn mừng sau buổi luyện tập hôm nay. Cậu tới luôn đi? Mình nghĩ chắc cậu chưa ăn đâu ha?"

Jeonghan thoáng khựng lại, nhìn dòng tin nhắn, rồi đưa mắt nhìn bụng mình đã no nê, khẽ thở ra một hơi cười khổ. Dù bụng no nhưng cậu biết Seungkwan chẳng phải chỉ vì nghĩ cậu chưa ăn mà mời, mà đơn giản là muốn cậu bớt cô đơn, tham gia vào không khí náo nhiệt cùng mọi người.

Ngón tay cậu gõ nhẹ vài dòng rồi nhắn lại:

"Cảm ơn cậu nha, nhưng mình vừa ăn xong rồi, chắc ở phòng nghỉ ngơi thôi. Cậu ăn vui vẻ nhé!"

Chỉ vài giây sau, Seungkwan đã phản hồi lại bằng một loạt icon khóc lóc và mặt xệ:

> Bạn quýt đáng yêu: "Uầy, vậy tiếc quá… Lần sau nha, không cho từ chối nữa đâu đó!"

Jeonghan bật cười khẽ, ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen, ánh đèn đường rọi xuống kéo dài bóng cậu trên vỉa hè.

Cậu nhét điện thoại lại vào túi, bước chân chậm rãi quay về ký túc xá, lòng nhẹ nhõm mà cũng âm ỉ một chút trống vắng không tên.

---

Một lát sau, chuông điện thoại trong túi cậu bỗng vắng lên, màn hình hiện một số điện thoại mà cậu không nghĩ tới.

Là Seungcheol.

Jeonghan nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc lâu, hơi do dự rồi mới chậm rãi nhấc máy. Vừa kề sát điện thoại lên tai, một âm thanh xập xình của nhạc nền từ đâu vọng tới, tiếng nhạc điện tử náo nhiệt, hỗn loạn khiến cậu giật mình rướn mày.

Giữa âm thanh đó, cậu vẫn nghe thấy một hơi thở khẽ khàng, mang theo chút nặng nề. Sau đó, một giọng nói trầm thấp và hơi khàn vang lên bên tai:
"Jeonghan…"

Giọng hắn gọi tên cậu rất khẽ, như đang thử xem cậu có thật sự ở đầu bên kia không. Âm cuối kéo dài, mơ hồ như có chút men say trong giọng nói, thấp thoáng mệt mỏi mà cũng… hơi dịu dàng.

Jeonghan siết chặt điện thoại, tim cậu đột nhiên đập nhanh hơn một nhịp.

"Tiền bối Choi…? Anh đang ở đâu vậy?"

Cậu nhẹ giọng hỏi lại, cố nghe rõ qua tiếng nhạc. Phía bên kia không đáp ngay, chỉ có tiếng bước chân lảo đảo và tiếng người nói chuyện rời rạc vang lên ở xa xa. Rồi giọng hắn lại cất lên, mơ hồ lẫn trong âm nhạc:

"Ở chỗ bạn... không vui lắm…"

Jeonghan sững người, đôi mắt mở to.

"Anh… uống say à?"

Lần này hắn không trả lời thẳng, chỉ cười nhẹ một tiếng, nghe như gió lướt qua nơi sâu trong lồng ngực.

"Em đang làm gì…? Có muốn ra ngoài đi dạo không?"

Lời mời thật kỳ lạ vào lúc muộn thế này. Nhưng chính giọng nói ấy khiến cậu ngơ ngẩn trong chốc lát, không thể lập tức từ chối.

Jeonghan khẽ nuốt nước bọt, ngập ngừng hỏi lại:

"Anh đang ở đâu? Để em đến."

Phía bên kia im lặng vài giây, rồi cuối cùng hắn cũng khẽ đáp, như thở ra một hơi thật nhẹ:

"Quán bar gần trung tâm thương mại C… Nếu em không bận, có thể đến đón tôi về không?"

…Cúp máy rồi, Jeonghan vẫn đứng im một chỗ, nhìn màn hình tối dần đi, trong lòng như có một làn nước nhỏ lan ra, gợn sóng.

Cậu thở ra, rồi bật app đặt xe, gọi một chiếc taxi công nghệ rồi đến địa chỉ hắn nói.

------------------------------

Do anh Cheol say nên ảnh sẽ vô thức xưng tôi-em với Jeonghanie á, chứ lúc tỉnh nó khác nha 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com