36🩵
Đêm nay trời lành lạnh, gió thoảng qua con phố nhỏ. Khi cậu đến gần quán bar, ánh đèn neon mờ ảo phản chiếu lên mặt đường loang lổ những vệt sáng chập chờn.
Phía trước cửa quán bar, Jeonghan nhìn thấy một bóng người nổi bật đứng tựa vào tường. Người đó khoác một chiếc áo da đen, đường cắt ôm sát thân hình cao lớn. Mái tóc xám bạc nổi bật dưới ánh đèn, như phản chiếu sắc lạnh của kim loại. Hai tay hắn đút trong túi áo, dáng vẻ có chút lười biếng nhưng lại vô cùng bắt mắt — như một con thú hoang đang nghỉ ngơi, lặng lẽ chờ ai đó.
Jeonghan bước nhanh hơn. Khi đến gần, cậu lập tức ngửi thấy mùi rượu nồng nặc vây quanh người kia — hăng nồng, cay xộc nhưng không khiến cậu khó chịu… chỉ là… lạ lẫm. Seungcheol ngước mắt lên, và khi nhìn thấy Jeonghan, đôi mắt hơi đỏ của hắn bỗng sáng lên một chút.
Hắn cười.
Một nụ cười nhẹ, không chút trêu đùa hay ngạo nghễ như mọi khi. Dịu dàng đến mức Jeonghan phải dừng lại một giây.
"Em đến rồi à…"
Giọng nói của hắn không to, nhưng trong tiếng ồn của phố đêm, Jeonghan vẫn nghe rõ.
Jeonghan khẽ nhíu mày, giọng nhẹ nhàng:
"Anh uống bao nhiêu vậy? Nhìn anh thế này…"
Seungcheol chớp mắt, nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt vẫn mang theo chút men say, lại dịu dàng đến mức như thể chỉ cần Jeonghan đưa tay ra là có thể nắm lấy hắn.
"Không nhớ… Nhưng em đến rồi, là đủ rồi."
Jeonghan bối rối quay mặt đi, cố giấu ánh nhìn luống cuống của mình.
"Đi thôi, em đưa anh về."
Seungcheol vẫn đứng yên, nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên giơ tay ra.
"Dắt tôi một chút, được không?'
Giọng hắn hơi khàn, mang theo ý cười. Jeonghan do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra, để bàn tay to lớn kia nhẹ nhàng nắm lấy.
Bàn tay Seungcheol ấm áp, dù bên ngoài lạnh đến thế.
Hai người lặng lẽ bước đi trong đêm, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, tiếng nhạc ồn ào phía sau dần xa, chỉ còn lại tiếng bước chân nhẹ nhàng và hơi thở trộn lẫn giữa gió lạnh và hương rượu.
---
Chiếc taxi lăn bánh giữa màn đêm thưa thớt ánh đèn. Trong khoang xe yên ắng chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của Seungcheol đang tựa vào vai Jeonghan. Đầu hắn nghiêng về phía cậu, mái tóc xám bạc lòa xòa rũ xuống, hơi thở mang theo mùi rượu nhàn nhạt phả nhẹ lên cổ cậu từng nhịp một.
Jeonghan khẽ nhích người nhưng không thể rời ra, giọng cậu thấp nhẹ, có chút bất lực xen lẫn lo lắng:
"Anh ở đâu…? Nhà anh chỗ nào…"
Không có tiếng đáp lại, chỉ có hơi thở càng lúc càng sâu, Seungcheol rõ ràng đã ngủ. Cậu quay sang nhìn hắn, hàng mi dài khẽ rũ, khuôn mặt ngủ say chẳng chút phòng bị.
Jeonghan ngập ngừng một lúc, rồi thở ra khe khẽ, nhỏ đến mức gần như không nghe được:
"Đành vậy…"
Sau khi xuống xe, Jeonghan cố hết sức đỡ Seungcheol bước vào thang máy, rồi lại từ tầng hầm lên tầng cao, chìa khoá mở cửa căn hộ im lìm đã lâu không có người ở.
Đây là căn hộ do bố mẹ cậu mua từ trước, mong cậu có không gian riêng tư nếu không muốn ở ký túc xá. Nhưng Jeonghan luôn thấy ở kí túc xá sẽ tiện hơn, vì vậy nơi này hầu như không dùng đến. Tuy vậy, hàng tuần đều có người đến dọn dẹp nên mọi thứ vẫn ngăn nắp, sạch sẽ như mới.
Cậu cố gắng dìu Seungcheol vào nhà, nhưng vóc dáng của cậu nhỏ nhắn, còn hắn thì quá cao lớn, từng bước di chuyển đều rất vất vả. Khi vừa tới gần ghế sofa, cơ thể nặng nề của Seungcheol bất ngờ đổ xuống, cả người gần như ôm lấy Jeonghan khiến cậu mất thăng bằng mà loạng choạng.
"Chết tiệt… Sao lại nặng thế này…"
Jeonghan lẩm bẩm, nhưng âm cuối chưa dứt, đã cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng rực của Seungcheol phả sát vào cổ mình. Hơi thở nồng ấm lướt qua vùng da ngay bên dưới vành tai, nơi tuyến thể nhạy cảm nhất của cậu nằm ẩn dưới lớp da mỏng manh.
Một cơn rùng mình như điện giật chạy dọc sống lưng.
Jeonghan giật khẽ người, tim như đánh trống, nhưng lại không dám đẩy hắn ra quá mạnh. Cậu đưa tay giữ lấy vai hắn, khẽ gọi:
"Anh Seungcheol… Đừng dựa sát vậy… Nguy hiểm…"
Nhưng người kia vẫn không phản ứng gì, chỉ khẽ rên một tiếng mơ hồ rồi càng áp sát hơn.
Tuyến thể sau gáy bị hơi thở nóng rực liên tục kích thích, từng đợt tê dại truyền tới làm Jeonghan không khỏi run rẩy. Cậu cắn môi, mặt khẽ đỏ lên, cố gắng lấy hết sức mình đẩy Seungcheol ngồi xuống sofa, rồi nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay lỏng lẻo.
Đứng thở hổn hển một lúc, Jeonghan ôm lấy cổ mình, thì thầm trách móc:
"…Anh đúng là… làm người ta tức chết mà…"
Nhưng ánh mắt nhìn người đang ngủ say kia lại chẳng hề mang chút oán giận nào, chỉ là bối rối, bất lực… và một chút gì đó mềm lòng không nói nên lời.
---
Jeonghan khẽ cúi người, nhẹ nhàng đỡ Seungcheol nằm xuống chiếc sofa rộng rãi trong phòng khách. Dù đã buông được hắn ra, nhưng hơi thở cậu vẫn chưa ổn định, lòng ngực phập phồng nhè nhẹ vì phải gồng sức quá lâu. Khi điều chỉnh lại tư thế cho hắn nằm thoải mái, mũi cậu bất chợt thoáng ngửi thấy một mùi hương... ấm áp, nồng nhưng lại không hề gắt, thậm chí còn mang theo một tia quyến rũ khó nói.
Pheromone của alpha.
Xạ hương… đậm đà, vương trên cổ áo, dọc theo cổ hắn, và bắt đầu tan ra trong không khí. Có lẽ do say rượu, cơ thể Seungcheol không còn khống chế được nữa, pheromone vô thức lan toả như một cơn sóng ngầm, lặng lẽ nhưng đầy áp lực.
Jeonghan bất động mất một nhịp.
Hô hấp cậu bỗng nhiên rối loạn, tim đập mạnh, hơi thở dần dồn dập không kiểm soát. Cơ thể omega vốn được khống chế tốt bởi thuốc ức chế bỗng trở nên nhạy cảm một cách bất thường khi tiếp xúc trực tiếp với pheromone nguyên bản như vậy. Đầu gối cậu hơi khuỵu xuống, chân tay mềm nhũn, sống lưng căng cứng trong chốc lát.
Không được…
Cậu cắn răng, kiềm chế cảm giác choáng váng trào lên. Trong đầu như có chuông cảnh báo không ngừng reo vang, Jeonghan vội vã xoay người, gần như là chạy về phía phòng ngủ. Vừa bước vào, cậu đã đóng sầm cửa lại, run rẩy khóa chốt thật chặt.
Lưng tựa vào cánh cửa, Jeonghan gập người thở hổn hển, lòng bàn tay siết chặt lấy ngực áo như muốn ghìm nhịp tim đang đập loạn lên.
Chỉ là pheromone thôi… mình chịu được…
Cậu lặp đi lặp lại trong đầu như tự trấn an mình. Nhưng nhiệt độ cơ thể ngày càng tăng, tai cậu đỏ bừng, hô hấp khẽ run như không thể nén lại được nữa.
Chỉ cần nghĩ đến hơi thở nồng rượu kia phả vào gáy mình, nghĩ đến ánh mắt hắn nhìn cậu lúc nãy, dịu dàng đến mức không giống Seungcheol thường ngày, tim cậu lại không tự chủ mà rung lên.
Jeonghan đưa tay lên che mắt, ngồi bệt xuống sàn gỗ lạnh, cắn nhẹ môi.
"…Chết tiệt…"
Không biết là mắng hắn… hay là mắng chính mình.
---------------------------------
Xây dựng tính cách nhân vật dựa trên chiếc mỏ hỗn của anh Han nên các mom đừng bất ngờ khi một em bé ngoan xinh iu chửi bậy nha 🥲🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com