38🩵
Ánh nắng ban sớm xuyên qua rèm cửa, chiếu lấp lánh lên sàn nhà sạch sẽ. Seungcheol khẽ cựa mình, đầu nhức nhối vì dư âm rượu đêm qua. Hắn mở mắt ra, phát hiện mình đang tựa lưng vào một cánh cửa gỗ — không phải ký túc xá, cũng không phải quán bar hay căn hộ nào quen thuộc.
Một nơi xa lạ. Nhưng lại sạch sẽ, yên tĩnh… và lạ thay, có chút hương hoa mờ nhạt vẫn vương lại trên quần áo.
Hắn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì cánh cửa phía sau khẽ "cạch" một tiếng mở ra. Jeonghan bước ra, tay còn dụi mắt, dáng vẻ ngái ngủ. Tóc cậu hơi rối, mái xõa lòa xòa trước trán, gương mặt mang theo chút mệt mỏi vì ngủ không ngon. Cậu mặc áo thun rộng, phần cổ hơi trễ, để lộ chiếc cần cổ trắng ngần cùng xương quai xanh mảnh mai tinh tế.
Seungcheol thoáng ngẩn người một giây, ký ức đêm qua lộn xộn hiện về: tiếng nhạc xập xình, mùi rượu, và giọng nói mềm nhẹ trong điện thoại.
Hắn nhìn cậu, khẽ hỏi, giọng vẫn khàn:
"Đây là… nhà cậu?"
Jeonghan chớp mắt nhìn hắn, giọng còn hơi khàn buổi sớm:
"Ừm… Anh không nói địa chỉ nhà, em đành đưa anh về đây."
Không khí ngưng đọng một lúc. Không còn mùi pheromone, không còn rung động bản năng — chỉ còn lại hai người, một alpha vừa tỉnh rượu, và một omega mặc áo thun rộng với ánh mắt hơi né tránh.
Seungcheol đưa tay xoa trán, lẩm bẩm:
"Xin lỗi… làm phiền cậu rồi."
Jeonghan im lặng một lát, rồi lắc đầu, giọng nhỏ:
"Không sao… Anh mệt thì cứ ngồi nghỉ đi, em nấu gì đó ăn sáng."
Cậu xoay người bước về phía bếp, bóng lưng gầy gò nhưng vững vàng. Seungcheol ngồi lại xuống ghế sofa, ánh mắt dõi theo bóng cậu, trong lòng bỗng nảy sinh một cảm xúc kỳ lạ mà chính hắn cũng không thể gọi tên.
---
Jeonghan bước vào bếp với ý định làm chút gì đó cho Seungcheol lót dạ sau một đêm say rượu. Tuy nhiên, khi mở tủ lạnh ra, cậu chỉ thấy… một khoảng trống lạnh buốt. Không có trứng, không có bánh mì, thậm chí cả sữa cũng không. Tủ bếp thì ngoại trừ vài gói trà và vài lon nước còn hạn sử dụng ra, gần như chẳng có gì dùng được.
Cậu đứng im vài giây, rồi gãi nhẹ đầu, hơi ngại ngùng quay trở lại phòng khách. Seungcheol lúc này đang ngồi tựa lưng trên sofa, ánh mắt vẫn lơ đãng, có vẻ như còn chưa tỉnh hẳn.
Jeonghan nhỏ giọng:
"Trong nhà… hình như không có gì ăn cả. Bình thường em cũng không ở đây, nên đồ đạc không chuẩn bị."
Seungcheol ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt vẫn hơi mơ hồ vì dư âm cơn say. Rồi hắn cười nhẹ, lắc đầu:
"Không sao. Vậy… mình ra ngoài ăn?"
Jeonghan chần chừ một chút, rồi khẽ gật đầu. Trước khi đi, cậu thay vội một chiếc áo hoodie vẫn không quên cầm theo khẩu trang và mũ lưỡi trai, cẩn thận che đi vẻ ngái ngủ lẫn sự lúng túng chưa tan hết.
Cả hai cùng ra khỏi căn hộ trong bầu không khí buổi sáng se lạnh. Đường phố chưa quá đông đúc, trời hôm nay có nắng nhẹ. Jeonghan lặng lẽ đi cạnh Seungcheol, mỗi người giữ khoảng cách vừa phải.
Họ không nói nhiều, nhưng sự im lặng ấy lại chẳng hề gượng gạo. Chỉ có tiếng bước chân và những âm thanh thường nhật len lỏi trong buổi sớm, như thể tất cả mọi thứ đều bình thường — dẫu đêm qua suýt nữa thì không còn là "bình thường" nữa.
---
Cả hai bước vào một tiệm ăn sáng nhỏ cách đó không xa. Tiệm nằm trong một con hẻm yên tĩnh, bày trí theo phong cách cổ điển, tông gỗ trầm và ánh đèn vàng ấm khiến không gian sáng sủa mà gần gũi. Trong tiệm chỉ có vài bàn đã có khách, hầu hết là người lớn tuổi sống quanh đây, tạo nên cảm giác rất đời thường, rất yên bình.
Ông chủ quán là một ông lão tóc bạc, dáng người hơi gầy nhưng ánh mắt rất tinh anh. Vừa thấy Jeonghan và Seungcheol bước vào, ông đã bật cười, giọng trầm ấm nhưng đầy sức sống:
"Ôi chà, sáng sớm đã có đôi trai đẹp ghé tiệm rồi! Tụi con là người yêu à? Trông hợp nhau lắm đó nha!"
Jeonghan lập tức đỏ bừng mặt, tay vội xua xua, lúng túng giải thích:
"Dạ không… không phải ạ. Tụi con chỉ là… bạn thôi ạ."
Cậu nói nhanh đến mức suýt cắn phải lưỡi. Ngay cả khẩu trang che nửa mặt cũng không thể giấu được đôi tai đỏ rực vì ngượng.
Seungcheol đứng bên cạnh thì chỉ bật cười khẽ, không lên tiếng đính chính hay đồng tình. Hắn quay sang ông lão, nhẹ nhàng nói:
"Tụi con ăn sáng thôi ạ. Có gì ngon bác cứ giới thiệu giúp."
Ông lão cười hề hề, không tiếp tục chọc nữa mà nhiệt tình giới thiệu món bánh mì trứng pate tự làm của quán, cùng sữa đậu nành nóng và trà gừng – mấy món đặc trưng được khách quen yêu thích.
Khi ông quay lưng đi chuẩn bị món, Jeonghan vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại. Cậu khẽ liếc Seungcheol, thấy hắn vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì, lại càng xấu hổ hơn, khẽ cúi đầu nhìn xuống mặt bàn gỗ nhẵn mịn trước mặt.
Không hiểu sao, khoảnh khắc đó, trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác lạ lùng — vừa ngượng, vừa buồn cười… lại có chút rung động không tên.
---
Không khí trong quán ăn sáng ấm áp, tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ chiếc loa nhỏ treo trên góc tường càng khiến không gian thêm tĩnh lặng. Trước mặt mỗi người là phần bánh mì trứng pate thơm nức và ly sữa đậu nành nóng còn bốc khói.
Jeonghan cúi thấp đầu, tay cầm nĩa chậm rãi cắt miếng bánh mì, mắt không dám nhìn sang người bên cạnh. Cậu chỉ chuyên chú vào bữa ăn như thể chỉ cần liếc nhìn một cái, tất cả những ký ức ngượng ngùng đêm qua sẽ ùa về. Chiếc áo hoodie rộng càng khiến dáng cậu trông có phần nhỏ bé hơn thường ngày, cổ áo kéo cao như muốn che đi cả khuôn mặt đang ửng hồng.
Seungcheol cũng không nói gì. Hắn trông có vẻ tỉnh táo hơn nhiều sau khi ăn vài miếng và uống nửa ly sữa đậu. Hắn ngồi dựa lưng thoải mái vào ghế, ánh mắt hướng ra cửa sổ, như đang mải suy nghĩ điều gì đó — nhưng chẳng phải là chuyện tối qua. Đôi khi ánh mắt ấy lại lướt qua Jeonghan một chút, nhanh đến mức cậu không hề hay biết.
Cả hai im lặng, nhưng không phải là kiểu ngượng ngùng đến mức ngột ngạt. Thay vào đó, đó là một sự yên tĩnh mơ hồ, như thể hai người đều ngầm hiểu rằng... có những chuyện, tạm thời chưa cần nhắc đến.
Chỉ có tiếng dao nĩa chạm đĩa, tiếng rì rầm trò chuyện ở bàn bên và giọng nói vui vẻ của ông chủ quán vọng từ trong bếp ra, tô điểm cho một buổi sáng bình thường — sau một đêm chẳng hề bình thường chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com