Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4🩵


Kang Jihyun rất thông minh.

Hắn luôn ra tay ở những chỗ người ta khó nhận ra. Cú đấm vào bụng, cái đá vào hông, móng tay bấm sâu vào cánh tay — không có vết bầm rõ rệt, không có máu, nhưng đau thì âm ỉ kéo dài.

Jeonghan bước từng bước khó nhọc ra. Đôi chân run lên theo mỗi cơn gió chiều lạnh buốt. Cậu gắng đứng thẳng người, vuốt lại tóc mái, chỉnh kính, kéo tay áo che đi vết đỏ nơi cổ tay.

Một chiếc xe đen bóng đợi sẵn ở cổng. Tài xế bước xuống, lễ phép mở cửa xe.
"Cậu Jeonghan, cậu lên xe đi, trời đang trở gió đấy."

Jeonghan khẽ gật đầu. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi vào ghế sau, tựa đầu vào cửa kính. Bên ngoài, cảnh vật trôi qua như thước phim cũ, màu sắc nhạt nhòa.

Tài xế không hỏi, bởi đã quá quen với việc thiếu gia im lặng.

Căn biệt thự hiện ra sau hàng rào cao và dãy cây được cắt tỉa chỉnh tề. Cửa mở tự động. Đèn bật sáng, trong nhà vẫn như mọi ngày — rộng lớn, yên tĩnh, và trống rỗng.

Không có tiếng nói chuyện. Không có tiếng bước chân vội vã. Không có ai đứng đợi.

Jeonghan lên phòng, vứt cặp xuống góc rồi ngồi phịch xuống giường. Đau. Toàn thân đau nhức, nhưng điều khiến ngực cậu nặng trĩu lại không phải vết thương ngoài da.

Mà là cảm giác không ai cần đến.

Tại sao cậu không nói với bố mẹ?

Đơn giản vì họ sẽ không có thời gian để nghe.
Bố mẹ Yoon — người đứng đầu tập đoàn J, luôn xuất hiện trên truyền thông với hình ảnh mẫu mực, thành công. Nhưng cuộc hôn nhân của họ chỉ là một bản hợp đồng thương mại hoàn hảo — không có tình yêu, không có sự gắn kết.

Còn cậu?

Chỉ là kết quả của bản hợp đồng ấy. Một đứa trẻ ra đời vì nghĩa vụ duy trì danh tiếng và máu mủ gia tộc.

Trong mắt họ, Jeonghan là một trách nhiệm phải nuôi dạy, là đối tượng cần phải giữ thể diện. Không phải là một người con thực sự để họ yêu thương.

Cậu biết điều đó từ rất sớm.

Biết nên không đợi mong.

Jeonghan thả người xuống giường, mặt vùi vào gối. Trong lòng lại đắng ngắt đến tận cổ họng.

Ánh mắt cậu khẽ dừng lại nơi chiếc đồng hồ báo thức trên bàn học — mỗi ngày vẫn đánh thức cậu dậy, đều đặn như một chiếc máy.

Không ai gọi cậu dậy cả.

Cũng chẳng có ai biết, hôm nay cậu đã bị đánh.

---

Jeonghan mở hộc tủ, lấy ra một chiếc kẹo nhỏ được bọc giấy đỏ có hoa văn anh đào tinh xảo. Cậu ngắm nó một lúc lâu, như thể trong viên kẹo nhỏ ấy chứa đựng điều gì đó quan trọng.

Hôm qua sau khi tan học, thay vì về thẳng nhà như mọi ngày, cậu đã lặng lẽ rẽ vào một tiệm tạp hóa nhỏ ở con đường sau trường. Cậu đứng trước quầy kẹo gần mười phút, lặng lẽ tìm kiếm. Cuối cùng, cậu phát hiện ra một hộp kẹo anh đào giống hệt viên mà Seungcheol đã đưa cho mình hôm trước.

Jeonghan mua cả hộp.

Không biết là vì muốn giữ lại một thứ kỷ niệm, hay vì mùi vị ngọt ngào ấy thật sự khiến lòng người dễ chịu — như lời hắn đã nói:
"Mỗi khi buồn, ăn một cái sẽ thấy khá hơn đấy."

Cậu bóc kẹo, bỏ vào miệng. Mùi anh đào nhẹ nhàng lan ra, vị ngọt dịu tan dần nơi đầu lưỡi. Cậu ngồi trên giường, ôm đầu gối, lặng lẽ nhìn ra bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ.

Cậu đã ăn rất nhiều loại kẹo, nhưng chỉ loại kẹo này mới có thể khiến cổ họng nghẹn ngào của cậu dịu xuống một chút.

Chỉ vì đó là thứ mà hắn đã cho.
Chỉ vì... đó là lần đầu tiên có người dang tay giúp cậu, không cần lý do.
Không vì tiền, không vì họ Yoon của cậu.

Chỉ đơn giản là: vì cậu bị bắt nạt, và người kia thấy cậu cần giúp đỡ.

Jeonghan cắn nhẹ vào viên kẹo, mắt vẫn nhìn xa xăm.
Cậu không biết Seungcheol là người như thế nào. Không biết tại sao hắn lại giúp cậu.
Chỉ biết là, giữa những ngày tháng mờ nhạt không ánh sáng này, hắn... như một đốm lửa nhỏ đầu tiên.

Dù rất yếu ớt. Nhưng vẫn là ánh sáng.

---

Sáng hôm sau, bầu trời trong trẻo hơn thường lệ, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những tán cây xanh rì ven đường, chiếu xuống sân trường lát gạch đỏ. Jeonghan bước từng bước chậm rãi qua cổng trường, tay nắm chặt quai cặp, vai hơi co lại như thường lệ. Cậu vẫn đeo cặp kính dày, vẫn là dáng vẻ âm thầm, cố gắng thu mình giữa dòng học sinh đang ríu rít nói cười.

Khi vừa đi ngang qua sân thể dục, cậu bất giác dừng lại.

Ở lối hành lang phía bên phải khu nhà A, nơi nối từ văn phòng giáo viên xuống dãy lớp 12, Jeonghan trông thấy một hình bóng quen thuộc.

Là hắn.

Choi Seungcheol.
Hôm nay hắn không mặc đồng phục gọn gàng như hôm đó mà thay bằng chiếc áo khoác thể thao của đội bóng rổ, lưng đeo ba lô hờ hững, cười một cái thật thoải mái. Bên cạnh hắn là một cô gái với mái tóc dài thẳng mượt, váy đồng phục được chỉnh sửa cẩn thận tôn dáng, giọng cười trong trẻo thỉnh thoảng vang lên giữa cuộc trò chuyện.

Kim Joojin.
Hoa khôi của trường.

Họ đi cạnh nhau, khoảng cách rất gần. Không quá thân mật, nhưng đủ khiến người ngoài cảm nhận được sự ăn ý. Họ vừa đi vừa nói chuyện, thỉnh thoảng Kim Joojin lại nghiêng người thì thầm điều gì đó, khiến Seungcheol nhướng mày cười khẽ.

Jeonghan chỉ nhìn thoáng qua.

Thật sự chỉ là một cái liếc nhìn rất nhanh, như một phản xạ.
Sau đó, cậu vội vàng cúi đầu bước nhanh hơn, len qua đám đông học sinh đang tụ tập, tránh cả ánh mắt người khác lẫn chính mình. Cậu chẳng hiểu sao tim mình lại nhói lên một cái.

Chẳng có gì đâu.
Họ vốn thuộc về cùng một thế giới.
Còn cậu... là ai chứ?

Jeonghan đi thật nhanh lên lớp, cậu sợ nếu dừng lại lâu hơn, chính mình sẽ không chịu nổi thứ cảm xúc không tên đang dâng lên trong ngực.

Chỉ là một cái kẹo anh đào thôi mà.
Hắn chắc gì đã nhớ rõ cậu là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com