Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41🩷

Sáng hôm sau, cậu có tiết học chuyên ngành với lớp năm 3, lần nữa chung lớp với Seungcheol. Nhưng lần này khi nhìn thấy hắn, ánh mắt cậu chậm rãi chuyển sang nơi khác. Tỏ vẻ không quan tâm đến hắn nữa.

Nhìn thấy thái độ hờ hững của Jeonghan, hắn chỉ nghĩ đơn giản cậu đang không thoải mái vì việc gì đó thôi.

Seungcheol lặng lẽ bước đến chỗ ngồi cạnh cậu rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh. Lấy trong túi ra một chiếc kẹo anh đào đặt trên bàn cậu.

Jeonghan hơi sững lại.

Chiếc kẹo tròn nhỏ màu đỏ thẫm được đặt ngay ngắn trên mặt bàn gỗ, ánh nắng sớm chiếu qua cửa sổ khiến lớp vỏ bóng loáng ánh lên một tia sáng nhẹ. Hắn không nói gì, chỉ đơn giản là đặt xuống, rồi ngồi thẳng lưng quay mặt về phía bục giảng như thể chẳng có gì đặc biệt vừa xảy ra.

Cậu liếc qua Seungcheol. Hắn im lặng, nét mặt bình thản như thường. Không có chút biểu cảm nào rõ ràng.

Jeonghan khẽ cắn môi. Cậu không hiểu hắn đang nghĩ gì. Là chuộc lỗi? Là cảm thấy có lỗi? Hay đơn thuần chỉ là thói quen tặng kẹo vô thưởng vô phạt?

Cậu nhìn viên kẹo một lúc lâu, rồi không nói gì, nhẹ nhàng đẩy nó sang một bên mép bàn. Không lấy, cũng không trả lại. Chỉ đơn giản là... từ chối.

Buổi học bắt đầu. Giáo viên bước vào, không khí trong lớp nhanh chóng nghiêm túc lại. Nhưng giữa những trang sách và lời giảng bài đều đều, có một khoảng trống lặng lẽ lan ra giữa hai người rất gần, nhưng lại như xa đến vô tận.

---

Chuông báo kết thúc buổi học vàng lên, Jeonghan thu dọn sách vở, bước chân nhanh như muốn rời khỏi lớp học thật sớm. Nhưng khi vừa đứng dậy, giọng trầm quen thuộc phía sau lại vang lên:

"Jeonghan, đi uống trà sữa không?"

Cậu khựng lại một chút rồi quay đầu, ánh mắt điềm tĩnh nhưng lạnh nhạt:
"Xin lỗi, tôi không thích trà sữa."

Seungcheol nhướng mày, không có vẻ gì là từ bỏ. Hắn đút một tay vào túi quần, giọng chậm rãi hơn:
"Vậy cậu muốn uống gì? Tôi mời."

Jeonghan im lặng vài giây. Sự kiên nhẫn trong ánh mắt hắn khiến cậu thoáng chần chừ, nhưng rồi vẫn từ tốn đáp:

"Cảm ơn, nhưng tôi nghĩ chúng ta chưa thân đến mức có thể đi uống nước cùng nhau. Sẽ khiến người khác hiểu lầm."

Câu trả lời nhẹ nhàng nhưng không để lại dư âm cho sự dây dưa. Jeonghan nghiêng đầu khẽ gật như một lời chào rồi bước nhanh ra khỏi lớp, để lại Seungcheol đứng một mình giữa những chiếc bàn ghế bắt đầu trống dần.

Hắn nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt sâu dần như đang nghiền ngẫm điều gì đó. Không phải là bị từ chối khiến hắn bực bội, mà là sự rạch ròi và cẩn trọng đến mức hoàn hảo ấy… khiến hắn cảm thấy khó hiểu.

---

Sau khi rời lớp, Jeonghan cầm tài liệu bước thẳng đến phòng CLB truyền thanh. Cánh cửa mở ra, bên trong đã có vài thành viên đang ngồi thảo luận sôi nổi. Trưởng CLB thấy cậu liền vẫy tay gọi:

"Jeonghan, tới đúng lúc lắm. Mọi người đang bàn về kịch bản và lịch trình cho buổi lễ hội sắp tới."

Cậu gật đầu, nhanh chóng ngồi vào chỗ, lấy sổ ghi chép ra. Một thành viên khác đưa cho cậu bản phân công sơ bộ:

"Em vẫn là người phụ trách chính cho phần dẫn dắt chương trình. Và chúng ta cần lên kịch bản chi tiết trước cuối tuần."

Jeonghan lật qua các ghi chú, vừa nghe vừa gật đầu:
"Dạ, em hiểu rồi. Gần đây chắc chúng ta sẽ bận nhiều đấy."

Dù nói thế, trong ánh mắt cậu lại ánh lên chút quyết tâm. Công việc trong CLB là một trong số ít điều khiến Jeonghan thấy bản thân có ích và tập trung. Cậu bắt đầu thảo luận sôi nổi cùng các bạn, mọi lo lắng trong lòng tạm gác lại.

Dù tâm trí đôi lúc vẫn lướt qua hình ảnh một người với nụ cười nửa miệng và viên kẹo anh đào... nhưng Jeonghan nhanh chóng gạt đi. Cậu nhắc nhở bản thân: có những việc quan trọng hơn để nghĩ tới lúc này.

---

Quán bar hôm đó ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc nhẹ vang vọng trong không khí. Seungcheol ngồi ở bàn quầy bar, tay cầm ly rượu lắc nhẹ, ánh mắt không tập trung. Một lát sau, Mingyu xuất hiện, khoác áo sơ mi đơn giản, cười toe:

"Gọi anh em ra uống rượu giữa tuần, chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?"

Seungcheol nhếch môi cười nhạt:
"Muốn tâm sự một chút. Lâu rồi chưa uống với cậu."

Hai người cụng ly, hớp vài ngụm rượu rồi nói chuyện lan man một lúc, Seungcheol mới lặng lẽ lên tiếng, mắt vẫn dán vào mặt quầy rượu:

"Này, nếu có một người cậu thấy khá thú vị, người đó cũng có vẻ để ý cậu… nhưng đột nhiên lại lạnh nhạt. Là vì lý do gì?"

Mingyu hơi bất ngờ, nhưng không thể hiện ra mặt. Anh chống cằm suy nghĩ rồi chậm rãi đáp:

"Khó nói. Có thể là người đó nghĩ không nên tiến xa… Hoặc bị ai đó tác động. Cũng có khi là vì sợ. Sợ bị tổn thương, sợ cậu chỉ đang 'thấy thú vị' thôi chứ không thật lòng. Người như cậu mà… trông kiểu gì cũng giống đang chơi đùa."

Seungcheol khẽ bật cười, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào:
"Chơi đùa sao? Tôi chưa từng cảm thấy vậy với người đó."

Mingyu nhướn mày, hơi tò mò:
"Là ai vậy? Gần đây à?"

Seungcheol chỉ nhún vai, không trả lời. Hắn chưa sẵn sàng để nói cái tên đó ra — thậm chí còn không chắc bản thân muốn thừa nhận thứ cảm xúc này. Hắn chỉ biết ánh mắt người kia mỗi lúc một xa dần, còn trong lòng hắn thì lại ngày càng nhiều phiền muộn.

Mingyu không hỏi thêm, chỉ rót thêm rượu cho cả hai, nhẹ nhàng nói:
"Nếu thật sự muốn biết lý do, thì thay vì đoán, cậu nên hỏi thẳng người đó. Còn không… thì đừng để bản thân rơi vào mớ hỗn độn này."

Seungcheol im lặng. Hắn ngả người ra sau, ngước nhìn trần nhà — ánh sáng nhấp nháy phản chiếu trong đáy mắt u tối.
Hắn không biết làm sao để kéo người kia lại gần… mà có khi, hắn còn chẳng biết bản thân thực sự muốn gì.

---

Trong căn phòng ký túc xá yên tĩnh, ánh đèn bàn hắt xuống một vùng sáng nhỏ, Jeonghan ngồi trước laptop, đôi mày khẽ nhíu lại. Kịch bản cho buổi lễ sắp tới đã được chị chủ tịch CLB truyền thanh gửi cho cậu từ chiều, nhưng cậu cảm thấy một vài đoạn chuyển cảnh vẫn chưa đủ mượt, lời thoại cũng còn hơi gượng gạo.

Cậu chống cằm, mắt đảo qua từng dòng chữ đang hiện trên màn hình. Tay nhanh chóng gõ vài dòng chỉnh sửa, rồi lại dừng lại đọc đi đọc lại như để chắc chắn. Bên ngoài cửa sổ, gió đêm thổi khẽ, kéo theo âm thanh xào xạc của tán cây, khiến không khí càng thêm tĩnh lặng.

Seungkwan đã đi tập luyện cùng CLB sân khấu, căn phòng lúc này chỉ còn một mình Jeonghan. Có lẽ vì vậy mà cảm giác trống trải dần len lỏi. Cậu vô thức đưa mắt nhìn về phía giường bên kia rồi khẽ thở dài. Từ sau lần gặp gỡ ở căn hộ ấy, từng cử chỉ, từng ánh mắt của Seungcheol dường như vẫn quanh quẩn trong tâm trí — dù cậu không muốn nghĩ đến nữa.

Nhưng Jeonghan không cho phép bản thân bị phân tâm. Cậu lắc nhẹ đầu, tập trung trở lại với kịch bản.

"Làm cho tốt, đừng để ai có lý do chê trách," cậu lẩm bẩm với chính mình.

Tiếng gõ phím tiếp tục vang lên đều đặn giữa không gian tĩnh lặng — là âm thanh của một người đang cố gắng gạt bỏ mọi cảm xúc thừa thãi để tập trung vào điều quan trọng hơn trước mắt.

------------------------------------

Em bé dỗi ngta rồi đó. Nên em bé sẽ xưng tôi-anh trong thời gian tới nha.

Mà Min cún biết em trai cưng bị thằng bạn thân lăm le thì hong biếc ảnh còn bình tĩnh mách nước cho như nữa ko he 🥲🥲

Do tui rảnh mà tui thấy tui bị vô dụng nên tui quyết định học tiếng Hàn í, có lẽ sắp tới sẽ up chương chậm hơn 😭 nhưng tui vẫn sẽ cố gắng mong các mom kiên nhẫn chờ tui 🥹🥹🥹

Saranghae 🩵🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com