Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42🩵

Hôm nay, Jeonghan đến phòng CLB truyền thanh từ khá sớm. Cậu mặc một chiếc thun trắng đơn giản, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác màu kem, tay ôm theo tập kịch bản đã được chỉnh sửa kỹ lưỡng từ hôm trước. Phòng CLB nằm ở tầng hai khu nhà đa năng, là nơi các CLB nghệ thuật hay lui tới. Khi cậu đến, đã có vài thành viên ngồi sẵn, tiếng cười nói rôm rả vang lên, làm không khí trở nên thoải mái, gần gũi.

Chị Jian chủ tịch CLB — một alpha năm ba — nhanh chóng hướng ánh mắt về phía Jeonghan, mỉm cười:

"Jeonghan đến đúng lúc lắm, mọi người đang định bắt đầu đây."

Cậu lễ phép gật đầu chào, rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ. Khi mọi người đã đầy đủ, buổi thảo luận chính thức bắt đầu. Từng phân đoạn trong kịch bản được đọc to lên, cả nhóm cùng nhau đưa ra ý kiến, điều chỉnh ngôn từ sao cho tự nhiên, thu hút khán giả nhất có thể. Jeonghan khá tập trung, thỉnh thoảng chủ động đề xuất vài thay đổi nhỏ giúp cho mạch dẫn trôi chảy hơn.

Đến đoạn cần luyện giọng và cách ngắt nghỉ cho phần dẫn chương trình, Jeonghan đứng lên, tay cầm micro thử nói theo nhịp kịch bản. Giọng cậu trong và rõ ràng, vừa có sức hút vừa không bị gượng ép. Vài người ngồi dưới bất giác gật đầu, có người còn buột miệng khen:

"Giọng Jeonghan hợp với phát thanh thật đấy, nghe một lần là nhớ."

Cậu hơi ngượng, cười nhẹ rồi cúi đầu cảm ơn.

Buổi luyện tập kéo dài gần hai tiếng, nhưng nhờ không khí tích cực và tinh thần hợp tác của mọi người, công việc diễn ra khá suôn sẻ. Khi mọi việc gần như đã thống nhất xong, chị chủ tịch vỗ tay:

"Vậy quyết định như thế nhé. Mọi người cố gắng luyện thêm ở nhà, hôm sau tổng duyệt cho thật nhuần nhuyễn."

Jeonghan thu dọn đồ, cảm thấy lòng mình nhẹ hơn đôi chút. Cậu rời khỏi phòng CLB khi trời đã nhá nhem tối, ánh hoàng hôn phủ xuống sân trường một màu cam nhạt dịu dàng. Trong lòng cậu là cảm giác vừa mệt, vừa có chút mong đợi cho buổi lễ sắp tới — một bước nhỏ nhưng đầy ý nghĩa trong cuộc sống đại học của chính mình.

---

Trên đường từ phòng CLB trở về, Jeonghan bước chậm rãi qua dãy hành lang vắng người, tay giữ chặt túi hồ sơ kịch bản. Cậu vừa nhận được tin nhắn từ Seungkwan nhờ mua gì đó mang đến CLB sân khấu — nơi mọi người vẫn đang luyện tập đến tối. Nghĩ đến nụ cười tươi rói của Seungkwan, Jeonghan bật cười khẽ, rồi rẽ vào cửa hàng tiện lợi gần cổng trường.

Cửa kính tự động mở ra, tiếng chuông nhỏ vang lên báo hiệu có khách. Cậu bước vào, lập tức bị bao quanh bởi ánh đèn trắng dịu và mùi thơm quen thuộc của thức ăn đóng hộp, bánh kẹo. Đang chăm chú chọn vài gói snack rong biển và nước trái cây cho Seungkwan cùng vài hộp pudding cho mấy người bạn khác trong CLB.

Đang loay hoay ôm đống đồ đến quầy thanh toán thì cậu bất chợt dừng sững khi bắt gặp Seungcheol — người mà cậu đã cố né tránh mấy ngày nay — hắn mặc một chiếc áo hoodie đen đang đứng phía trước, tay cầm một bao thuốc lá và chai nước khoáng. Hai ánh mắt vô tình chạm nhau, Jeonghan lập tức quay mặt đi, giả vờ chăm chú nhìn vào kệ nước ngọt gần đó.

Nhưng tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần khiến cậu không thể không chú ý. Giọng nói trầm quen thuộc vang lên phía sau:

"Cậu ôm cả siêu thị về đấy à?"

Jeonghan khựng lại, không xoay đầu:

"Đồ cho CLB. Không phải cho tôi."

Seungcheol nhìn hộp pudding suýt nữa rơi khỏi tay cậu, khẽ thở dài rồi vươn tay:

"Đưa đây, tôi xách cho."

"Không cần phiền tiền bối đâu." Jeonghan lập tức từ chối, phản xạ theo bản năng.

"Đừng cứng đầu. Cậu ôm cả đống như vậy lát rơi hết ra lại phiền hơn." Hắn thản nhiên đáp, tay đã đỡ lấy mấy túi snack trên tay cậu như thể không chấp nhận bị từ chối.

Jeonghan hơi nhíu mày, có phần bối rối, nhưng thấy hắn cương quyết lại không tiện tranh cãi giữa cửa hàng đông người. Cuối cùng chỉ hừ nhẹ:

"Tuỳ anh."

Seungcheol mỉm cười nhẹ, không đáp, tay xách hết đống đồ rồi đi thẳng ra quầy tính tiền, để lại Jeonghan theo sau với vẻ mặt không biết nên tức giận hay bất lực.

Ra khỏi cửa hàng, cả hai sóng bước đi trong làn gió nhẹ buổi chiều. Không ai nói gì thêm, nhưng trong khoảng lặng mờ nhạt ấy, không khí giữa họ dường như cũng dịu đi đôi chút — chẳng rõ là bởi gió trời, hay vì một túi đồ vặt được chia sẻ thầm lặng.

---

Khi Jeonghan và Seungcheol cùng nhau bước đến cửa phòng CLB sân khấu, tiếng nói cười bên trong lập tức lắng lại, rồi ngay sau đó là một tràng ồ lên đồng loạt.

"Oaaa, Jeonghan rồi kìa!"

"Là tiền bối Choi Seungcheol đúng không? Chủ tịch CLB bóng rổ?"

"Uầy uầy uầy, hôm nay không khí có mùi gì lạ lắm nha~"

Một vài thành viên còn huýt sáo trêu chọc, ánh mắt đầy tò mò và thích thú nhìn hai người đang đứng trước cửa. Jeonghan thoáng khựng lại, có phần lúng túng. Cậu không nghĩ việc Seungcheol đi cùng mình lại thu hút nhiều sự chú ý như vậy. Nhất là khi Seungcheol vẫn thản nhiên đứng cạnh, không có chút ý định rời đi.

Seungkwan lúc đầu cũng hơi ngạc nhiên khi thấy Seungcheol, nhưng phản ứng nhanh chóng được thay bằng một nụ cười rạng rỡ:

"Ôi trời, đại thần Choi mà cũng tới chơi chỗ tụi em sao? Vinh hạnh quá nha~"

Seungcheol bật cười, nhún vai như chẳng thấy phiền:

"Chẳng qua là đi ngang tiện đường. Jeonghan ôm nhiều đồ quá nên tôi giúp thôi."

Lời giải thích đơn giản ấy lại càng khiến mọi người trong phòng ồ lên lần nữa, lần này còn kèm thêm những tiếng "ồ~" kéo dài đầy trêu chọc.

Jeonghan vội vàng bước nhanh vào phòng, đặt túi đồ ăn lên bàn:

"Em mua chút đồ vặt cho mọi người thôi. Mau ăn đi, đừng nói linh tinh nữa."

Mọi người vây quanh lấy bàn, nhanh chóng bị đồ ăn thu hút mà tạm quên việc chọc ghẹo. Nhưng ánh mắt lấp lánh của vài người vẫn cứ liếc qua hai người họ đầy hàm ý.

Seungkwan tiến đến gần, ghé tai Jeonghan thì thầm, giọng trêu chọc:

"Hai người... có chuyện gì vui mà giấu mình à?"

Jeonghan liếc mắt nhìn cậu bạn một cái, thấp giọng đáp lại:

"Không có gì hết. Cậu đừng nghĩ linh tinh."

Seungkwan chỉ cười khúc khích, ra vẻ hiểu rồi mà chẳng nói thêm. Còn Seungcheol, hắn chỉ đứng dựa vào cửa, nhìn cảnh náo nhiệt trước mặt với ánh mắt lười biếng nhưng không rời khỏi bóng dáng Jeonghan lấy nửa giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com