Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45🩷

Khi Seungcheol đẩy cửa bước vào, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến bước chân hắn khựng lại.

Căn phòng VIP đã được dọn dẹp sạch sẽ, ánh đèn mờ ảo được thay bằng ánh nến lung linh trải khắp từ cửa vào đến tận bàn giữa. Hoa hồng đỏ rải dọc lối đi, bóng bay treo lơ lửng trên trần tạo nên không khí lãng mạn đến nghẹt thở. Mùi hương ngọt ngào của nến thơm và hoa tươi khiến không khí càng trở nên ám muội.

Giữa căn phòng chỉ có một người — chính là cậu omega đó.

Cậu ta đứng giữa ánh nến, khoác trên người một chiếc áo sơ mi mỏng màu trắng ngà, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, ánh mắt long lanh nhìn về phía Seungcheol như đã chờ đợi từ lâu. Trong tay cậu ta còn cầm một hộp quà nhỏ được gói tỉ mỉ.

"Anh đến rồi," cậu ta cười nhẹ, bước đến gần, ánh mắt chan chứa mong chờ. "Hôm nay là sinh nhật em… Em chỉ mời riêng anh thôi."

Seungcheol hơi nheo mắt, khoé môi khẽ nhếch thành nụ cười nhạt.
"Còn người nhà em đâu?"

"Bọn họ bận đột xuất, em bảo em có thể tiếp anh thay họ."
Giọng cậu ta nhẹ nhàng, mang theo chút khẩn cầu:
"Em chỉ muốn cùng anh ăn bữa tối. Có được không?"

Seungcheol đứng yên trong giây lát. Không khí quanh hắn trầm xuống, ánh mắt tối lại.

Hắn không phải không hiểu dụng ý đằng sau buổi tiệc này.
Một căn phòng với nến, hoa, bóng bay.
Một lời mời đầy chủ đích.
Và một omega mang ánh mắt tha thiết đang đứng chờ đợi…

"Em đã cố tình chuẩn bị tất cả?" Hắn hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng lạnh đi rõ rệt.

Cậu ta mím môi, như có phần ngượng ngùng, nhưng vẫn cố gắng giữ giọng mềm mại:
"Em chỉ muốn tạo một kỷ niệm… đặc biệt với anh."

Seungcheol thở dài, ánh mắt trở nên xa cách.
"Anh đến đây vì anh nợ gia đình em. Không phải vì những thứ em đang nghĩ."

Hắn dừng một chút rồi tiếp lời, từng chữ rõ ràng:
"Và em cũng nên biết giới hạn của mình ở đâu."

Cậu ta tái mặt, ánh mắt thoáng chấn động, nhưng chưa kịp nói thêm gì thì Seungcheol đã xoay người bước ra ngoài, cánh cửa đóng lại sau lưng hắn với tiếng cạch nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

Dưới ánh nến dịu dàng trong căn phòng chỉ còn lại một mình cậu omega với hộp quà chưa kịp trao, và một bầu không khí lặng ngắt đến cay đắng.

---

Cậu omega ấy đứng giữa căn phòng ngập tràn ánh nến, ánh mắt dõi theo cánh cửa vừa khép lại mà không kịp nói lời nào.

Lồng ngực cậu phập phồng, không rõ là vì hụt hơi hay vì cay đắng. Tay vẫn nắm chặt hộp quà chưa kịp đưa ra, móng tay siết nhẹ vào lớp giấy gói cứng cáp. Đây là lần thứ một trăm – cậu đã đếm. Một trăm lần dũng cảm bày tỏ, một trăm lần hi vọng rồi lại thất vọng, đều là vì một người.

Trong suốt hơn hai năm qua, cậu gần như đã đánh mất chính mình trong cuộc theo đuổi này. Cậu từng là một người vui vẻ, vô tư – nhưng vì hắn, cậu bắt đầu thay đổi. Cậu học cách ăn nói điềm đạm, học pha rượu, học cách giữ khoảng cách đúng mực, ăn mặc theo gu mà hắn từng lướt mắt qua, thậm chí là đánh mất nhiều mối quan hệ vì không muốn hắn để ý đến ai khác ngoài mình.

Cậu từng nghĩ, chỉ cần mình cố gắng thêm chút nữa, hắn sẽ quay đầu.
Chỉ cần cậu kiên trì thêm một lần nữa, hắn sẽ nhìn thấy cậu.

Nhưng giờ đây, ánh mắt lạnh nhạt kia lại một lần nữa như gáo nước lạnh dội thẳng lên trái tim đầy vết nứt của cậu. Không một chút chần chừ. Không một tia xao động.

Hắn không thích cậu.
Hắn chưa từng, và có lẽ sẽ không bao giờ thích cậu.

Cậu cười nhạt, nụ cười ấy vừa nhẹ vừa buồn như tàn lửa cuối cùng trong trái tim đang dần tắt.
"Đủ rồi..." Cậu thì thầm, đặt hộp quà lên bàn.
Đó là món quà cuối cùng cậu chuẩn bị cho hắn và cũng là lần tỏ tình cuối cùng của cậu.

Đã đến lúc… dừng lại.

"Seungcheol, cảm ơn anh đã luôn từ chối em thật rõ ràng."
"Cảm ơn anh đã không cho em một tia hi vọng mơ hồ để em mãi chìm trong đó."

Cậu xoay người, dập tắt từng ngọn nến bằng đôi tay run rẩy.
Từng ánh sáng nhỏ lụi tàn, như những năm tháng theo đuổi một người không thuộc về mình – yên lặng, vụn vỡ, và rồi biến mất.

Sau hôm nay, cậu sẽ rời khỏi thành phố này.
Tìm lại chính mình, sống cho bản thân, và học cách yêu thương người sẽ yêu mình thật lòng.

---

Sáng hôm nay, Seungcheol và Jeonghan đều có tiết học, Jeonghan vẫn giữ thái độ lạnh nhạt và cố gắng giữ khoảng cách với hắn. Còn Seungcheol chỉ lặng lẽ quan sát biểu cảm của cậu, thầm tính toán trong lòng một chút.

Khi chuông báo hết tiết vang lên, sinh viên trong lớp lục đục thu dọn đồ đạc. Jeonghan đứng dậy, vừa định rời đi thì giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên sau lưng:

"Cậu có muốn đi ăn trưa không?"

Cậu hơi sững người, quay lại nhìn Seungcheol đang thản nhiên thu dọn sách vở. Trong đôi mắt hắn là vẻ điềm tĩnh xen chút chờ mong, nhưng không để lộ quá nhiều cảm xúc. Jeonghan thoáng chần chừ rồi lắc đầu, giọng bình thản:

"Tôi có hẹn với Seungkwan rồi."

Tưởng như sẽ kết thúc tại đó, nhưng Seungcheol lại cười nhẹ, gật đầu:

"Tôi không ngại. Có thể đi cùng."

Jeonghan cau mày. Hắn nói như thể việc chen ngang là chuyện đương nhiên, không hề có ý định rút lui. Cậu liếc quanh, phát hiện có không ít ánh mắt tò mò đang nhìn họ. Những tiếng thì thầm bàn tán, những cái liếc mắt đầy ẩn ý khiến cậu cảm thấy không thoải mái.

Cậu hít một hơi thật sâu, giọng đều đều:

"Tùy anh."

Sau đó cậu bước nhanh ra ngoài, để mặc hắn phía sau. Seungcheol cũng không tức giận, ngược lại khoé môi còn hơi nhếch lên, như thể phản ứng ấy nằm trong dự tính của hắn.

Hắn đeo balo lên vai, lặng lẽ đi theo sau cậu, đôi mắt vẫn dõi theo bóng lưng gầy gò nhưng cứng cỏi kia, ánh nhìn phức tạp như đang suy tính điều gì sâu hơn.

---

Căn tin giờ trưa tấp nập tiếng nói cười, mùi đồ ăn thơm phức lan tỏa trong không khí. Jeonghan cùng Seungcheol bước vào, ánh mắt lập tức bị thu hút về phía chiếc bàn gần cửa sổ nơi Seungkwan đang vẫy tay như cánh quạt:

"Jeonghan, ở đây nè!"

Khi cậu bạn liếc thấy Seungcheol đi phía sau Jeonghan liền lên tiếng chào hỏi: "Chào tiền bối Choi."

Hắn chỉ gật đầu khẽ, xem như đáp lại.

Ngồi cạnh Seungkwan là một cậu bạn lạ mặt, mái tóc màu nâu sẫm, sống mũi cao, đôi mắt sắc nhưng toát lên vẻ dễ gần. Jeonghan vừa ngồi xuống ghế, Seungkwan đã vội vàng giới thiệu với sự hào hứng rõ rệt:

"Đây là Vernon, sinh viên trao đổi từ Mỹ. Tên tiếng Hàn là Chew Hansol, cũng là một alpha. Mình quen cậu ấy khi cậu ấy bị lạc đường trong trường. Mình ra tay nghĩa hiệp dẫn đi tham quan khắp nơi luôn!"

Hansol nhẹ nhàng gật đầu chào, giọng trầm thấp mang chút âm sắc lạ đặc trưng của người lớn lên ở nước ngoài:

"Chào Jeonghan. Nghe Seungkwan nhắc đến cậu khá nhiều rồi."

Jeonghan hơi ngạc nhiên, rồi lịch sự mỉm cười:

"Chào cậu. Rất vui được gặp."

Cậu lén liếc qua Seungkwan — cậu bạn của mình hôm nay ăn mặc chỉnh tề hơn hẳn mọi khi, gương mặt thì tươi không cần tưới, ánh mắt lúc nhìn Vernon thì khỏi phải nói — long lanh lấp lánh, như thể chiếu đèn sân khấu cho riêng một người vậy. Là người đã sống cùng Seungkwan một thời gian, Jeonghan hiểu quá rõ tính bạn mình, rõ ràng là có ý với người ta rồi còn gì nữa…

Trong lúc ấy, Seungcheol ngồi im lặng một bên, ánh mắt chỉ lướt qua Hansol rồi dừng lại ở Jeonghan. Hắn không nói gì, nhưng ánh nhìn lại mang theo chút gì đó khó đoán, lặng lẽ, xen chút cân nhắc… và có lẽ cả một tia không vui mơ hồ.

-------------------------------

2k7 mới thi xong tui không dám up fic buồn luôn á 🥲🥲🥲
Ban đầu phần này hơi buồn một xíu nhưng tui đã sửa lại cho nó vui hơn một xíu.
Nếu có bà nào 2k7 đọc thì mong các bà đọc fic để giải trí nhá 🥰🥰🥰 đọc đề mà tui sợ mấy bà nghĩ quẩn ko đó, đề sợ thiệc. 2k7 khổ nhất thế giới là có thiệt 🥲

Tối tui sẽ up thêm nhó các mom 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com