46🩵
Dòng người xếp hàng dài dằng dặc trước quầy thức ăn, tiếng xì xào trò chuyện và tiếng dao nĩa va chạm nhau vang lên lẫn trong không khí oi nhẹ của buổi trưa. Jeonghan đứng phía trước Seungcheol, giữa dòng sinh viên chen chúc nhau chọn món. Cậu đang chăm chú nhìn thực đơn phía trên, thì bỗng một nhóm bạn phía sau xô đẩy vì tranh nhau chỗ, khiến Jeonghan mất đà, khẽ lùi lại một bước.
Lưng cậu chạm vào một lồng ngực rắn chắc, hơi thở trầm thấp quen thuộc phả xuống gáy. Cả người Jeonghan lập tức khựng lại. Trước khi cậu kịp phản ứng, giọng nói trầm mang theo ý cười vang lên sát tai:
"Tựa vào người tôi thế này là có ý gì đấy, Jeonghan?"
Cậu lập tức giật mình đứng thẳng người dậy, mặt hơi đỏ, nghiêng đầu quay đi, lí nhí nói:
"Chỉ là vô tình thôi…"
Seungcheol khẽ cười, nụ cười nửa miệng như thể cực kỳ thích thú với phản ứng xấu hổ của cậu. Hắn cúi đầu xuống một chút, thì thầm thêm một câu:
"Vậy nếu là cố ý thì sẽ tựa vào lâu hơn một chút à?"
Jeonghan chẳng biết trả lời sao, chỉ siết chặt tay, bước lên phía trước né hắn, không thèm quay đầu lại. Nhưng vành tai đỏ ửng của cậu đã sớm bán đứng hết mọi cảm xúc rồi. Còn Seungcheol, vẫn đứng đó, ánh mắt cong cong đầy đắc ý.
---
Sau khi lấy được phần ăn trưa, cả bốn người lần lượt quay lại bàn ngồi. Seungkwan nhanh chóng ngồi xuống ghế của mình, ánh mắt quét qua ba người còn lại rồi thở dài một hơi rõ dài:
"Mình mà không nói thì mấy người định ngồi im ăn hết bữa luôn à?"
Vernon khẽ mỉm cười, vẫn giữ tác phong điềm đạm của mình. Seungcheol thì chỉ nhún vai, không lên tiếng. Còn Jeonghan, như thường lệ, cúi đầu ăn uống một cách trật tự, không chủ động chen vào cuộc nói chuyện.
Thấy vậy, Seungkwan lại tiếp tục xoay sang Jeonghan, giọng có phần ngẫu hứng:
"Này, Jeonghan, hôm qua cậu ngủ mấy tiếng? Nhìn mặt vẫn hơi thiếu ngủ đó nha."
Jeonghan ngước lên, mím môi một chút rồi đáp nhẹ:
"Chắc chỉ ngủ được khoảng bốn tiếng…"
"Năm tiếng?! Trời đất, như vậy sẽ ảnh hưởng đến nhan sắc thần tiên này đó. Tối nay nhớ ngủ sớm đó nha!"
"Ừm, mình biết rồi mà…"
Seungkwan hài lòng gật đầu, lại quay sang Vernon:
"Vernon à, cậu thấy đồ ăn căn tin trường mình thế nào? Ổn không?"
Vernon suy nghĩ một chút, rồi đáp bằng giọng Hàn khá trôi chảy:
"Cũng ngon mà. Đặc biệt món gà xốt ngọt hôm nay, tôi thích lắm."
"Đấy! Biết ngay cậu sẽ hợp khẩu vị mà~" Seungkwan lại hí hửng.
Cứ thế, cậu bạn nhiệt tình của CLB sân khấu tiếp tục gồng gánh nhiệm vụ "MC bàn ăn", cố gắng làm dịu đi không khí trầm lặng giữa ba người kia. Jeonghan thì thỉnh thoảng đáp lại vài câu, Vernon cũng vui vẻ góp chuyện, chỉ riêng Seungcheol… vẫn lặng lẽ ăn, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang Jeonghan, không rõ đang nghĩ gì.
---
Sau khi ăn xong, Seungkwan vỗ vỗ bụng tỏ vẻ hài lòng, rồi quay sang Vernon với ánh mắt đầy nhiệt huyết:
"Đi nào, mình dẫn cậu đi tham quan thêm vài chỗ nữa trong trường nhé. Nhất định phải để lại ấn tượng tốt với sinh viên trao đổi chứ~"
Vernon bật cười gật đầu, ngoan ngoãn đứng dậy đi theo Seungkwan. Trước khi đi, cậu còn không quên chào tạm biệt Jeonghan và Seungcheol.
Chỉ còn lại hai người ngồi lại trong bầu không khí thoáng chút ngượng ngùng. Jeonghan nhìn đồng hồ, khẽ nói:
"Tôi định về ký túc xá nghỉ một chút…"
Seungcheol không nói gì, chỉ gật đầu, rồi đột nhiên đứng dậy bước nhanh về phía cửa căn tin. Jeonghan còn chưa hiểu gì thì hắn đã quay lại, đưa cho cậu một hộp sữa dâu mát lạnh.
"Cho cậu." Giọng hắn trầm thấp, tự nhiên như thể chỉ là một hành động rất đỗi quen thuộc.
Jeonghan khẽ sửng sốt, nhận lấy hộp sữa, tim có chút loạn nhịp, ánh mắt lảng tránh.
"Cảm ơn…"
Seungcheol không nói gì thêm, chỉ nhấc tay lên vẫy vẫy như tạm biệt rồi quay người bước đi. Còn Jeonghan, ôm hộp sữa dâu trong tay, đứng lặng một lúc rồi mới quay người rời khỏi căn tin — từng bước một, lòng dậy lên những cảm xúc khó gọi tên.
---
Jeonghan chậm rãi bước về ký túc xá trong ánh nắng đầu giờ trưa. Tay cậu vẫn cầm hộp sữa dâu mát lạnh mà Seungcheol đưa, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nó như thể đang suy nghĩ gì đó, rồi khẽ cười tự giễu.
Về đến phòng, cậu thay đồ rồi nằm dài trên giường, mở điều hòa ở chế độ nhẹ và kéo rèm lại, tạo không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi. Cơ thể mỏi mệt nhanh chóng thả lỏng, nhưng trong lòng vẫn như có một sợi dây vô hình kéo căng, vì buổi chiều nay cậu còn phải đến CLB truyền thanh luyện tập.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ hội chào đón tân sinh viên — một trong những hoạt động lớn nhất năm của trường. Với vai trò là người phụ trách phần chính, Jeonghan biết mình không được phép lơ là. Áp lực thì có, nhưng cũng xen lẫn sự háo hức — đây là lần đầu tiên cậu được tham gia với tư cách thành viên chủ chốt, không chỉ là một người quan sát như những năm trước nữa.
Cậu nhắm mắt lại, cho phép bản thân nghỉ ngơi một chút. Giấc ngủ chập chờn đến nhanh, mang theo chút mong chờ lẫn lo lắng về những ngày sắp tới và cả những cảm xúc chưa kịp đặt tên dành cho một người nào đó.
---
Khi Jeonghan đến nơi, phòng CLB truyền thanh đã đầy ắp tiếng trò chuyện rôm rả, mọi người gần như có mặt đầy đủ. Không khí khẩn trương nhưng không căng thẳng, ai cũng đang tập trung hoàn thiện phần việc của mình. Cậu nhanh chóng hòa vào dòng chảy công việc ấy, nhận kịch bản được chỉnh sửa lần cuối và tiến đến góc phòng có thiết bị thu âm thử giọng.
Bộ phận truyền thanh mà Jeonghan tham gia khác với nhóm MC dẫn chương trình sân khấu, công việc của cậu là phát thanh toàn trường thông qua hệ thống loa nội bộ, trải dài từ sáng đến chiều trong suốt ngày diễn ra lễ hội. Phần cậu đảm nhận là phần mở đầu, giới thiệu trang trọng về lịch sử hình thành trường đại học, các cột mốc phát triển, những thành tích nổi bật qua các năm và cả những đặc trưng làm nên bản sắc riêng của ngôi trường này.
Jeonghan cẩn thận kiểm tra mic, ngồi thẳng lưng, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng vang rõ:
"Xin kính chào quý thầy cô, các anh chị và các bạn tân sinh viên thân mến. Nhân dịp lễ hội chào đón tân sinh viên năm nay, cho phép tôi thay mặt CLB truyền thanh giới thiệu đôi nét về ngôi trường thân yêu của chúng ta..."
Giọng nói trong veo của cậu vang lên trong không gian, từng chữ được phát âm tròn vành rõ chữ, biểu cảm dịu dàng nhưng trang trọng, mang theo sự tự hào. Thành viên CLB đứng ngoài cũng lặng lẽ gật đầu hài lòng. Dù còn vài chỗ cần điều chỉnh về ngữ điệu hoặc nhấn nhá câu chữ, nhưng rõ ràng Jeonghan là lựa chọn sáng giá cho vị trí truyền thanh chủ lực.
Suốt cả buổi chiều hôm đó, Jeonghan liên tục luyện tập, trao đổi với chủ nhiệm CLB và chỉnh sửa lại kịch bản sao cho phù hợp với tone giọng và nhịp điệu phát thanh. Bận rộn, tập trung, nhưng ánh mắt cậu luôn sáng lên mỗi khi cất giọng qua mic, như thể đây là nơi cậu thật sự thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com