48🩵
Khi bước vào quán bar, Jeonghan nhận ra không khí ở đây thật sự rất khác so với những gì cậu tưởng tượng. Không gian rộng rãi, bài trí hiện đại với ánh sáng mờ ảo, những chiếc bàn cao được xếp quanh quầy bar dài, cùng với những chiếc ghế bành lớn, tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu. Tuy quán chưa đông người, nhưng vài vị khách ngồi ở quầy bar đã chào hỏi Seungcheol một cách thân mật, có người vẫy tay, có người gật đầu chào.
Jeonghan không thể không nhận thấy rằng Seungcheol dường như rất quen thuộc với mọi người ở đây, thái độ của họ dành cho hắn không phải chỉ là sự lịch sự mà còn là sự thân thiện, như thể hắn là một phần không thể thiếu trong không gian này. Cậu không khỏi suy nghĩ: Có lẽ hắn cũng làm ở đây một thời gian dài rồi.
Cậu nhìn quanh, tự hỏi không biết Seungcheol là người có công việc chính ở đây hay chỉ là một "người quen" như bao người khác. Nhưng điều đó không quá quan trọng, vì hắn có vẻ rất thoải mái trong không gian này. Cậu cố gắng xua đi những suy nghĩ đó, bởi vì dù sao đi nữa, hắn dẫn cậu đến đây là vì muốn cùng cậu trải qua một buổi tối thư giãn, không phải để cậu lo lắng về những chuyện không liên quan.
Seungcheol đã lướt qua vài nhân viên trong quán và đi về phía một chiếc bàn gần cửa sổ, nơi ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, tạo ra một bầu không khí nhẹ nhàng. Hắn quay lại nhìn Jeonghan, mỉm cười như muốn bảo cậu cứ tự nhiên.
"Ngồi xuống đi, đây là nơi tôi thường hay ngồi." Hắn nói, giọng trầm ấm, như thể mời cậu vào một không gian riêng tư mà cậu có thể cảm thấy thoải mái.
Jeonghan nhìn hắn, rồi lặng lẽ ngồi xuống. Lúc này, cậu không khỏi có cảm giác rằng, bất kể nơi nào hắn dẫn cậu đến, dường như cũng luôn có một sự an tâm đặc biệt, một cảm giác như thể đây là thế giới riêng của hắn, và cậu chỉ là một phần nhỏ trong đó.
---
Seungcheol tựa người vào thành ghế, nghiêng đầu nhìn Jeonghan, ánh mắt mang theo chút hứng thú:
"Thấy nơi này thế nào?"
Jeonghan hơi ngập ngừng, ánh mắt đảo quanh một lượt, cuối cùng nhẹ giọng đáp:
"Cũng... ổn. Không giống những quán bar ồn ào tôi từng nghĩ."
Seungcheol khẽ cong môi cười, như thể hài lòng với câu trả lời.
"Tôi biết cậu không thích nơi quá náo nhiệt, nên mới chọn giờ này đưa cậu đến. Chỉ là muốn cậu thoải mái thôi."
Nói rồi, hắn đứng dậy, chậm rãi bước về phía quầy bar. Nhân viên phía sau quầy thấy hắn liền mỉm cười chào hỏi, có vẻ đều đã quá quen thuộc. Seungcheol không nói gì nhiều, chỉ khẽ gật đầu, rồi cúi xuống tự tay phá một ly nước — không rượu, không gas, chỉ là một thức uống ngọt dịu mát với vài lát chanh và lá bạc hà, mang theo hương thơm nhè nhẹ.
Một lúc sau, hắn quay trở lại bàn, đặt ly nước trước mặt Jeonghan.
"Cho cậu đấy. Uống thử xem, đặc chế riêng cho người không thích vị cay nồng."
Nói đoạn, hắn chống tay lên bàn, nghiêng người nhìn cậu, mắt ánh lên một vẻ đùa giỡn nhẹ nhàng.
"Nếu không hợp khẩu vị thì cũng phải uống hết, vì tôi pha đấy."
Jeonghan nhận lấy ly nước, lòng có chút ấm áp không tên. Cậu mím môi, cúi đầu khẽ nhấp một ngụm. Vị ngọt thanh lan nơi đầu lưỡi, mát lạnh mà dễ chịu.
"Cũng... không tệ." Cậu khẽ nói, giọng nhỏ như muỗi kêu.
Seungcheol cười khẽ, ngón tay gõ nhẹ lên thành bàn:
"Vậy là được rồi."
Trong không khí trầm lặng của quán bar buổi tối, giữa ánh đèn mờ nhạt và tiếng nhạc nhẹ nhàng rì rầm, mọi thứ dường như chậm lại, như thể chỉ còn lại hai người trong một thế giới riêng, yên bình và lặng lẽ.
---
Bên ngoài trời đã tối hẳn, ánh đèn đường hắt qua khung cửa kính tạo thành những vệt sáng dài đổ xuống sàn. Đồng hồ trên tường chỉ đúng 7 giờ tối. Seungcheol nhìn ra ngoài một thoáng, rồi quay lại phía Jeonghan đang ngồi yên lặng nhấp nước.
"Cậu đói chưa?" Hắn hỏi, giọng trầm đều, không gấp gáp nhưng mang theo một chút quan tâm lặng lẽ.
Jeonghan khẽ lắc đầu, rồi chỉ tay về chiếc túi bên cạnh ghế, cười nhẹ:
"Lúc chiều tôi có mua một chiếc bánh dâu, chắc để ăn tạm cũng được rồi."
Seungcheol nhìn theo, ánh mắt khẽ nhíu lại. Hắn dựa lưng vào ghế, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn như đang nhịn xuống điều gì đó. Một lúc sau mới ậm ừ đáp lời:
"Cậu ăn uống kiểu này thì bao giờ mới có sức mà phát thanh từ sáng tới chiều hả?"
Jeonghan không đáp, chỉ khẽ cúi đầu, ngón tay xoay xoay ly nước đã uống cạn phân nửa. Hắn nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn đó thì thở ra một tiếng bất lực. Dù có vẻ khó chịu với thói quen ăn uống cẩu thả của cậu, hắn cũng chẳng thể ép cậu ăn thêm được lúc này.
Đúng lúc đó, một nhân viên trong quán bước đến gần, ghé sát tai Seungcheol nói nhỏ vài câu. Hắn khẽ gật đầu, ánh mắt nhanh chóng quay lại Jeonghan.
"Tôi có việc phải đi một chút. Cậu cứ ngồi đây, đừng đi đâu. Nếu cần gì thì cứ đến quầy bar, người của tôi sẽ giúp."
Nói rồi, hắn đứng dậy, một tay lấy áo khoác, tay kia vỗ nhẹ vai cậu, động tác không mạnh nhưng mang theo sự an tâm dặn dò.
Jeonghan ngước mắt nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần sau cánh cửa dẫn vào khu vực bên trong, ánh đèn quán bar vẫn vàng dịu, tiếng nhạc nền vẫn du dương, nhưng không hiểu sao trong lòng cậu lại hơi trống trải.
Cậu chợt ôm lấy chiếc túi nhỏ bên cạnh, lôi chiếc bánh dâu ra, khẽ mở hộp, cắn một miếng nhỏ. Ngọt, nhưng không thể lấp đầy khoảng lặng vừa rồi.
---
Không lâu sau, không khí trong quán bar dần trở nên náo nhiệt. Đèn đổi màu liên tục, ánh sáng nhấp nháy hòa cùng âm thanh điện tử sôi động khiến cả không gian như bừng tỉnh. Khách đến mỗi lúc một đông, từng nhóm người tụ tập, trò chuyện, cười đùa, nhảy múa. Không gian náo nhiệt ấy dường như chẳng liên quan gì đến Jeonghan.
Cậu vẫn ngồi ở vị trí cũ, lặng lẽ ăn bánh dâu, dáng vẻ nhẹ nhàng và yên tĩnh đến mức gần như tách biệt với thế giới xung quanh. Trong ánh đèn lấp loáng, làn da trắng mịn, đôi mắt cong dài, môi hồng tự nhiên của cậu càng thêm nổi bật. Cậu rõ ràng không hề cố gắng thu hút ánh nhìn, nhưng lại là người không thể bị lướt qua trong đám đông hỗn tạp ấy.
Và sự chú ý, không phải lúc nào cũng dễ chịu.
Một gã alpha với dáng vẻ ăn chơi, tóc nhuộm sáng, áo sơ mi hoa lòe loẹt mở cúc tới tận ngực tiến đến gần. Gã dựa hẳn vào bàn cậu, cười nhếch mép:
"Ngồi một mình buồn thế này, để anh mời em một ly nhé?"
Jeonghan ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh nhạt, giọng nói bình thản mà xa cách:
"Không cần. Tôi đang chờ người."
Gã alpha hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt cợt nhả:
"Vậy càng tốt, để anh ngồi chờ cùng. Người đẹp như em ngồi một mình nguy hiểm lắm đấy."
Jeonghan chau mày, vẫn giữ im lặng, cố lùi ra xa một chút. Nhưng gã kia không có ý định buông tha. Gã bắt đầu cố tình thả pheromone ra, một loại mùi nồng nặc, gắt gỏng và rẻ tiền, hòng trấn áp cậu. Nhưng Jeonghan chỉ hờ hững liếc mắt. Là một omega trội, cậu hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi loại pheromone cấp thấp như vậy. Gương mặt cậu vẫn không đổi sắc, nhưng ánh mắt đã mang chút cảnh cáo lạnh lẽo.
Có vẻ cảm thấy mất mặt, gã kia giận dữ lùi lại, nhưng không bỏ đi ngay. Chỉ đến khi một nhóm người gọi lớn tên gã từ phía quầy bar, hắn mới rời đi với vẻ tức tối. Không ai biết, trong khoảnh khắc đó, hắn đã nhanh tay thả một viên thuốc nhỏ vào ly nước trước mặt Jeonghan.
Jeonghan không nhận ra điều gì khác lạ. Cậu vẫn ngồi đó, ánh mắt thi thoảng lướt ra ngoài cửa quán, như đang chờ đợi một bóng dáng quen thuộc quay lại. Không biết rằng, ngay lúc này, nguy hiểm đang lặng lẽ tiếp cận mình từ nơi không ngờ tới nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com