49🩷
Sau khi tên alpha kia rời đi, không khí quanh Jeonghan dường như lặng lại một nhịp. Cậu vẫn bình tĩnh, ánh mắt khẽ đảo qua khung cảnh xung quanh, tiếng nhạc vẫn dồn dập, ánh đèn chớp nháy từng đợt như nhịp đập rối loạn của căn phòng.
Cậu đưa tay nhấc ly nước trước mặt, ly nước trong suốt với vài lát chanh mỏng và đá viên đang tan dần. Cổ họng hơi khô, cậu chỉ định uống một ngụm nhỏ cho đỡ khó chịu. Chất lỏng mát lạnh trôi qua đầu lưỡi, vị hơi đắng nơi cổ họng khiến cậu hơi chau mày.
Cách đó không xa, trong một góc tối của quán bar, tên alpha ban nãy đang dựa vào lan can tầng hai, mắt nheo lại như đang thưởng thức một màn kịch thú vị. Hắn cầm một ly rượu đỏ, khẽ lắc nhẹ chất lỏng trong ly như có như không, môi nhếch lên thành một nụ cười xảo trá đầy ẩn ý.
Hắn quan sát cậu, đang chờ đợi dấu hiệu. Hắn biết viên thuốc đó sẽ không lập tức phát tác, nhưng chỉ cần vài phút nữa thôi, cơ thể omega mỏng manh kia sẽ có phản ứng. Khi ấy, cho dù là omega trội đi nữa, cậu cũng khó lòng giữ được tỉnh táo.
Bên dưới ánh đèn nháy nhóa, Jeonghan vẫn ngồi yên, ánh mắt lơ đãng hướng về phía sân khấu đang phát ra tiếng nhạc sôi động. Cậu không hề hay biết có một ánh mắt đang theo dõi mình với mục đích hoàn toàn không đơn thuần. Mà đâu đó trong bóng tối, một cơn sóng ngầm đang bắt đầu dâng lên, chỉ chờ bùng nổ…
---
Sau một lúc, Jeonghan bắt đầu cảm thấy khác thường. Đầu cậu ong ong như có tiếng ve kêu, ánh đèn vốn đã rực rỡ nay càng trở nên mờ ảo, nhòe nhoẹt. Ngón tay cậu đang đặt trên bàn khẽ run rẩy, cả cánh tay mềm nhũn như mất đi lực chống đỡ. Cậu chớp mắt vài lần, muốn đứng dậy nhưng hai chân chẳng còn chút sức lực nào, ngay cả ý nghĩ bước đi cũng trở nên mơ hồ.
Tên alpha kia thấy vậy liền nhếch môi cười, buông ly rượu trong tay rồi chậm rãi tiến lại gần.
"Em... không sao chứ?" Hắn giả vờ như một người tốt, cúi người xuống đặt tay lên vai cậu. Hơi thở nồng mùi rượu phả sát bên tai, ngón tay cố tình lướt nhẹ trên da cậu, cảm nhận từng cơn run rẩy nhỏ.
Jeonghan gắng sức hất tay hắn ta ra, giọng cậu khàn khàn, yếu ớt:
"Tránh… ra…"
Nhưng tên kia chỉ bật cười khẽ:
"Đừng cố nữa, em đang cần một người giúp đỡ đúng không?"
Ngay khi hắn vừa định đưa tay ôm lấy cậu, một bàn tay khác nhanh như chớp tóm chặt cổ tay hắn lại. Lực siết mạnh đến mức khiến hắn phải nhăn mặt đau đớn, ngẩng đầu lên ánh mắt chạm phải ánh nhìn sắc lạnh của Choi Seungcheol.
Giọng nói trầm thấp của Seungcheol vang lên, từng chữ rõ ràng và đầy đe dọa:
"Tôi mới rời đi có vài phút mà đã có kẻ không biết sống chết đến gần người của tôi."
Không khí xung quanh như đông lại. Tên alpha tái mặt, lắp bắp:
"Anh… anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ là thấy cậu ấy… có vẻ mệt nên..."
"Mệt mà mày còn muốn bỏ thuốc người ta à?" Seungcheol cắt ngang, tay vẫn chưa buông lỏng. Một lực mạnh khiến tên kia bị vặn cổ tay, gập xuống bàn như bị ép quỳ gối.
Seungcheol quay đầu lại, ôm lấy Jeonghan lúc này đã gần như mất nhận thức. Gương mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt long lanh đầy hoảng loạn và yếu ớt. Hắn nhìn cậu, đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo pha lẫn hối hận, rồi quay sang tên kia:
"Từ giờ, mày bước vào nơi này một bước…thì tự chuẩn bị xe cứu thương cho mình trước đi."
Rồi hắn kéo mạnh tay, đẩy tên alpha lùi về sau khiến tên đó ngã lăn xuống sàn, mặt cắt không còn giọt máu.
Không một lời nữa, Seungcheol cúi xuống bế Jeonghan lên bằng hai tay, ôm chặt vào lòng. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của vài nhân viên trong quán, hắn lạnh lùng rời đi, từng bước chân như dội vang tiếng tức giận không lời.
---
Seungcheol không đưa Jeonghan về bằng mô tô như lúc đến nữa. Giữa tình trạng hiện tại của cậu, gió đêm và tiếng động cơ chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn.
Hắn nhanh chóng vòng ra bãi đỗ phía sau quán bar, đỡ lấy cơ thể mềm nhũn gần như chẳng còn chút sức lực nào của Jeonghan rồi nhẹ nhàng mở cửa xe, cẩn thận đặt cậu nằm xuống ghế sau. Mũi xe lướt qua làn đường đêm với tốc độ vừa đủ, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt tái nhợt của Jeonghan khiến Seungcheol siết chặt vô-lăng.
Hắn vừa lái xe, vừa liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Jeonghan hơi cau mày, môi mím lại như đang cố chịu đựng một cảm giác khó chịu đến phát sốt. Một tay hắn rời vô-lăng, khẽ mở hệ thống điều hòa chỉnh về mức ấm vừa đủ.
"Tên đó dám bỏ thuốc em…"
Giọng nói trầm thấp bật ra trong khoang xe, đầy nguy hiểm và giận dữ, dù không có ai nghe.
Xe rẽ vào một con phố nhỏ yên tĩnh rồi dừng lại trước một tòa chung cư cao cấp. Seungcheol xuống xe, vòng ra mở cửa sau. Hắn không ngần ngại bế Jeonghan lên, từng bước bước qua lối vào, bảo vệ ở sảnh thấy hắn liền cúi đầu chào, không hỏi han gì, đã quá quen với sự xuất hiện của hắn vào giờ đêm.
Căn hộ của Seungcheol nằm ở tầng cao nhất. Vừa mở cửa, ánh đèn vàng ấm áp lập tức sáng lên. Hắn nhanh chóng đưa cậu vào phòng ngủ, một căn phòng rộng rãi với tông màu trầm ấm, sạch sẽ và giản dị, trái ngược hoàn toàn với những lời đồn về "bad boy ăn chơi" bên ngoài.
Đặt Jeonghan nằm xuống giường, hắn lập tức đi lấy khăn ấm, lau nhẹ mồ hôi trên trán và cổ cậu. Sau đó không quên mang đến một ly nước lọc ấm, nhưng lúc này Jeonghan vẫn trong trạng thái mơ màng, hai mắt nửa mở, mặt đỏ bừng như đang sốt nhẹ, đôi môi khẽ run:
"Nóng… nóng… khó chịu quá…"
Seungcheol nắm lấy tay cậu, cảm nhận thân nhiệt không bình thường.
"Em bị bỏ thuốc…" Giọng hắn trầm xuống, ánh mắt lặng đi một thoáng, như đang trách chính mình đã để lỡ.
Cơ thể yếu ớt cỷa Jeonghan không kiểm soát nổi nữa, từng đợt sóng pheromone hoa mộc lan đặc trưng của cậu cứ thế toả ra, thanh thuần mà mê hoặc, như kéo cả không gian rơi vào một thứ dịu dàng lạ thường, khiến căn phòng thoáng chốc tràn ngập hương hoa mềm mỏng, ẩm nóng.
Jeonghan nằm trên giường, đôi chân thon dài khẽ vặn vẹo, tay nắm chặt góc chăn, hai gò má đỏ bừng, làn da tái nhợt cũng dần ửng lên vì nhiệt. Môi cậu khẽ hé, phát ra từng tiếng rên rỉ nghèn nghẹn, gần như vô thức:
"Nóng… khó chịu quá…"
Seungcheol đứng bên giường, bàn tay siết thành nắm. Pheromone omega của Jeonghan tràn ra không báo trước, vừa trong trẻo vừa quyến rũ, khác xa đám omega cố tình phóng thích để câu dẫn mà hắn từng biết, Jeonghan rõ ràng chẳng cố ý, nhưng lại khiến người khác như muốn sa vào không lối thoát.
Không thể để cậu tiếp tục khó chịu như vậy.
Seungcheol hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, từ từ tỏa ra một tầng pheromone alpha mỏng, không mang tính xâm lược, chỉ như một làn hơi ấm vây lấy lấy Jeonghan, dỗ dành omega đang hỗn loạn.
Ngay lập tức, như một phản xạ bản năng, Jeonghan khẽ ngẩng lên, đôi mắt ngấn nước mờ mịt mở ra nhìn hắn. Trong cơn hỗn loạn, cậu vẫn nhận ra người trước mặt là ai, là alpha mà trái tim cậu đã lặng lẽ yêu thương hai năm trời.
"Seungcheol…"
Chỉ một tiếng khẽ gọi thôi mà giọng cậu đã run rẩy.
Jeonghan nhào vào lòng hắn, như một chú mèo nhỏ đang khát khao hơi ấm, dụi mặt vào ngực hắn, tay nắm lấy vạt như bám víu cả sinh mạng.
Pheromone hoa mộc lan lúc này như bị Seungcheol "ấp" lấy trong lớp pheromone xạ hương vững chãi, chầm chậm dịu xuống. Nhưng cơ thể của cậu vẫn không thôi run rẩy, vẫn tìm kiếm điểm tựa bản năng, từng nhịp thở yếu ớt phả lên cổ hắn.
Seungcheol siết nhẹ lấy vòng tay, cúi đầu áp trán mình vào tóc cậu, giọng khàn đặc nhưng vẫn nhẹ nhàng:
"Không sao. Tôi ở đây."
Không khí trong phòng đặc quánh mùi pheromone của hai người hoà quyện, nhưng lại không hề khiến người ta thấy áp lực. Ngược lại, đó là một cảm giác kỳ lạ — dịu dàng, mềm mại và an toàn.
Lúc này, Seungcheol không còn là người hay đùa giỡn, cũng chẳng là alpha cao ngạo thường thấy. Hắn chỉ là một người đàn ông, đang lặng lẽ ôm lấy omega đang yếu đuối trong vòng tay mình, từng chút xoa dịu từng tiếng run rẩy kia bằng sự hiện diện của chính mình.
-------------------------------------
Tui cố gắng up đến chương ngọt cho các mom lun, mong xoa dịu phần nào tâm trạng của các mom 2k7. Thương lắm đoá, nên phá lệ up thêm ó 🫂🫂🫂
Chúc cả nhà buổi tối zui zẻ 🌷🌷🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com