5🩷
Tan học.
Sân trường nhuộm trong ánh chiều vàng nhạt, tiếng nói cười dần thưa thớt khi học sinh lần lượt ra về. Jeonghan vẫn đi cuối như thường lệ, bóng lưng nhỏ nhắn lặng lẽ giữa hành lang dài vắng người. Cậu không thích vội vã, cũng không cần chen chúc, vì biết ngoài cánh cổng kia sẽ có một chiếc xe sang trọng lặng lẽ đậu sẵn.
Chiếc xe đen bóng quen thuộc đỗ dưới tán cây bên lề đường, bác tài xế vẫn là người trung niên đã theo cậu suốt nhiều năm. Thấy cậu bước đến, bác mở cửa xe cúi đầu nhẹ chào như thường lệ.
Jeonghan im lặng gật đầu rồi ngồi vào trong. Ghế da mềm lạnh dưới lưng, mùi nước hoa trong xe vẫn là mùi hương gỗ dịu nhẹ, không thay đổi gì.
Bánh xe lăn chậm rãi trên con đường về nhà, xuyên qua từng con phố nhộn nhịp. Bác tài liếc nhìn cậu qua kính chiếu hậu, chần chừ vài giây rồi nhẹ giọng nói:
"Cậu Jeonghan, tôi được thông báo là thành tích môn Vật lý của cậu vẫn chưa cải thiện... nên ông bà chủ đã sắp xếp gia sư mới cho cậu. Hôm nay là buổi học đầu tiên. Người đó sẽ đến nhà lúc sáu giờ."
Jeonghan không ngạc nhiên.
Cậu cũng chẳng tỏ vẻ phản đối hay bận tâm.
Chỉ lặng lẽ gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa kính — nơi thành phố trôi qua trước mắt như một cuốn phim cũ cậu đã xem đi xem lại nhiều lần.
Không hỏi là ai.
Không thắc mắc dạy bao lâu.
Chẳng có biểu cảm gì đặc biệt.
Vì cậu đã quá quen với những sắp đặt như thế.
Tất cả mọi thứ, từ trường học, lịch học, thức ăn mỗi ngày, thậm chí cả bác sĩ và người giúp việc... đều do bố mẹ cậu chọn thay.
Cậu chưa từng có quyền chọn điều gì cho riêng mình.
"Vâng," cậu đáp khẽ, ngắn gọn như một thói quen được lập trình.
Xe tiếp tục lăn bánh. Bên ngoài là thành phố rực rỡ đèn đường, bên trong là một cậu thiếu niên đơn độc, ôm lấy sự im lặng như chiếc áo khoác cũ đã quen thân.
---
Bầu không khí trong biệt thự yên ắng như thường lệ.
Khi Jeonghan vừa đặt chân vào sảnh, một người giúp việc bước nhanh tới cúi đầu nhẹ báo:
"Cậu chủ, gia sư mới đã đến. Cậu ấy đang chờ trong phòng khách."
Jeonghan khẽ gật đầu. Tay cậu vẫn cầm cặp, đôi giày phát ra tiếng rất khẽ trên nền đá hoa cương khi cậu cất bước về phía phòng khách.
Từ khung cửa mở rộng, ánh sáng chiều hắt vào nhuộm phòng khách trong màu mật ong ấm áp.
Và ở đó — ngay ngắn ngồi trên chiếc ghế sofa da đen — là một người con trai cậu đã nhìn thấy quá nhiều lần trong ngày gần đây.
Choi Seungcheol.
Cậu sững người trong giây lát.
Đồng phục học sinh đã được thay bằng một bộ sơ mi trắng cài kín cổ và quần tây tối màu. Khác hẳn với hình ảnh cậu từng thấy dưới sân bóng hay hành lang trường học, hôm nay hắn mang dáng vẻ chỉn chu, trưởng thành hơn tuổi, toát lên sự điềm tĩnh và lịch sự lạ lùng.
Tựa như một người hoàn toàn khác.
Seungcheol đứng dậy khi thấy cậu, đôi mắt sâu ánh lên sự ngạc nhiên pha chút thích thú:
"Là em sao?"
Jeonghan vẫn đứng yên bên ngưỡng cửa, như không tin vào mắt mình.
Hắn cúi đầu chào rất lễ phép:
"Tôi là Choi Seungcheol, học lớp 12A, Trường Trung học thành phố S, được chỉ định làm gia sư môn Vật lý cho em."
Chất giọng trầm quen thuộc ấy lại vang lên, lần này mang theo âm điệu nghiêm túc hơn hôm ở sân trường.
Jeonghan cắn nhẹ môi dưới, không biết phải phản ứng ra sao.
Cậu có rất nhiều câu hỏi trong đầu, nhưng lời thốt ra chỉ đơn giản:
"Anh là... gia sư của tôi?"
Seungcheol khẽ gật, môi cong lên thành một nụ cười không rõ ý:
"Có vẻ chúng ta có duyên đấy."
---
Jeonghan ngồi đối diện với Seungcheol ở chiếc bàn học trong thư phòng tầng hai. Không khí im lặng bao trùm. Cậu gò bó đến mức không biết phải đặt tay đâu cho đúng, ánh mắt cứ vô thức lướt nhìn những đồ vật xung quanh để tránh nhìn vào người đối diện.
Seungcheol lật sách giáo khoa Vật lý, tay đẩy kính nhẹ trên sống mũi, giọng bình thản:
"Tôi đã xem qua những bài thi gần đây của em, em yếu phần động lực học, chủ yếu là cơ học và điện từ trường?"
Jeonghan khẽ gật đầu, ngón tay nắm chặt gấu áo.
"Ừm… vâng."
"Vậy bắt đầu từ phần lực trước nhé, tôi sẽ giảng sơ rồi làm vài bài cơ bản, em theo không được thì cứ nói."
Cậu "dạ" khẽ như tiếng muỗi.
Seungcheol bắt đầu giảng, giọng nói trầm đều, rõ ràng từng chữ một. Jeonghan cố gắng tập trung nhưng mỗi lần Seungcheol nghiêng đầu, ánh mắt sâu kia nhìn cậu hoặc tay vô tình chạm nhẹ vào vở cậu khi lật sách… trái tim cậu lại đập thình thịch như bị gõ trống bên tai.
Giữa buổi, Seungcheol bất ngờ đưa cho cậu một viên kẹo.
Lại là kẹo anh đào.
"Có vẻ hôm nay em vẫn không vui lắm."
Jeonghan ngẩng đầu, ngạc nhiên. Hắn cười nhẹ, nụ cười ấy khiến ánh đèn trên trần cũng như dịu lại.
"Tôi đã nói rồi, buồn thì ăn một cái sẽ đỡ hơn."
Jeonghan hơi cúi đầu, đón lấy viên kẹo, miệng khẽ mím nhưng đôi mắt lại dần dịu đi.
"Anh… mang theo nhiều lắm hả?"
"Không. Nhưng vẫn còn vài cái đủ cho em."
Hắn đáp gọn, mắt không rời vở, nhưng tai Jeonghan đỏ bừng đến tận cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com