Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51🩷

Ánh sáng lờ mờ buổi sớm len qua rèm cửa mỏng, rọi vào gương mặt còn tái nhợt của Jeonghan.

Cậu nhíu mày, đầu đau âm ỉ, cổ như bị vật gì đó kéo căng suốt đêm. Toàn thân mềm nhũn, mệt mỏi chẳng khác gì bị xe cán qua. Khi Jeonghan chớp mắt nhìn quanh, nhận ra đây không phải phòng trong ký túc xá của mình thì trong lòng liền trỗi dậy cảm giác hoảng hốt.

Căn phòng này… quá xa lạ.
Bài trí đơn giản nhưng đầy nam tính: xám, đen, xanh đậm. Một góc phòng là bàn làm việc, gọn gàng đến mức có chút lạnh lùng. Còn trên kệ, một vài mô hình xe mô tô và rượu được sắp đặt ngăn nắp. Không khí vương mùi xạ hương – pheromone alpha đặc trưng.

Tim Jeonghan đập mạnh.
Cậu đã ở đâu? Hôm qua… đã xảy ra chuyện gì?!

Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng bật mở.

Tiếng "cạch" vang lên rõ ràng.
Jeonghan giật mình ngồi bật dậy, nhưng lập tức phải khựng lại vì cơn choáng từ đỉnh đầu. Và rồi — người bước vào… là Seungcheol.

Hắn chỉ mặc một chiếc quần thun đen lưng thấp, mái tóc còn hơi ẩm, trên người không mặc áo. Làn da săn chắc, những múi cơ rõ ràng, thân hình alpha cao lớn tỏa ra hơi thở bức người… tất cả khiến Jeonghan như bị sét đánh ngang tai.

Cậu trố mắt, rồi mặt đỏ bừng bừng.
"Anh… sao anh lại…"
Giọng cậu run run, ánh mắt đầy nghi ngờ lẫn xấu hổ.

Seungcheol đứng tựa vào khung cửa, ánh mắt như cười như không:
"Em tỉnh rồi à? Tốt. Tôi còn định mang bữa sáng lên cho người ta ăn bù năng lượng."

"...Cái gì… bù… gì cơ?" Jeonghan lắp bắp, gương mặt như bị hấp chín.

Seungcheol thong thả bước lại gần giường, ngồi xuống mép giường, cúi người chống tay bên cạnh người cậu, khoảng cách gần đến mức Jeonghan có thể thấy rõ ánh cười trêu chọc trong mắt hắn.

"Dáng vẻ này của em… là đang nghĩ đến chuyện tối qua à?" Hắn cố tình hạ giọng.

Jeonghan há hốc miệng, cả khuôn mặt nóng rực, bàn tay nắm chặt lấy chăn kéo sát lên đến tận cằm:
"Chuyện… chuyện tối qua… thật sự… chúng ta…"

Seungcheol chớp mắt như vừa tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó là nụ cười quỷ quyệt hiện rõ trên môi:
"Jeonghan, em phải chịu trách nhiệm với tôi chứ?"

Jeonghan: "!!!"
Trái tim cậu đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Chịu trách nhiệm?!
…Cậu chết rồi.

---

Seungcheol nhìn gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai của Jeonghan, đôi mắt cậu trốn tránh, còn hai tay thì cứ níu chặt lấy mép chăn như thể muốn chôn mình xuống giường luôn cho rồi. Hắn nhếch môi, khóe miệng cong lên thành một đường cong nguy hiểm.

"Thật sự tôi cũng không ngờ," hắn vừa nói vừa cúi người thêm một chút, hơi thở phả nhẹ bên tai cậu, "một người ngoan ngoãn như em, lại chủ động như vậy."

Jeonghan run lên, đôi mắt trợn tròn như sắp khóc: "Tôi… tôi không cố ý… tôi… tôi không nhớ gì cả!"

"Không nhớ?" Seungcheol ra vẻ bất ngờ, "Vậy em quên chuyện nói sẽ bao nuôi tôi, bảo tôi 'làm em thoải mái nhanh lên' luôn rồi à?"

Jeonghan như bị sét đánh, mặt tái mét chuyển sang hồng rực, rồi đỏ rực như sắp nổ tung.
"Anh, anh, anh…không phải như thế!!"
Cậu bật dậy định đẩy hắn ra, nhưng thân thể yếu ớt sau đêm "phát tình" khiến cậu chỉ kịp loạng choạng ngã vào lòng hắn.

Seungcheol nhanh tay đỡ lấy, thuận thế siết nhẹ, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu, hơi thở trầm thấp lẫn ý cười dịu dàng hơn:
"Đừng giãy, tôi đau lòng lắm. Dù gì cũng là 'người của em' rồi, em không được vô tình vậy đâu."

Jeonghan vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng lại không dám gào lên, vì thân thể vẫn đang dựa hẳn vào người hắn, và tim cậu thì đập điên cuồng như muốn nổ tung. Cậu cảm thấy như bị hắn trêu đến sắp ngất.

Hắn cúi đầu, liếc nhìn tuyến thể sau gáy cậu - nơi đêm qua đã bị hắn đánh dấu tạm thời bằng pheromone alpha của mình, ánh mắt chợt tối lại một thoáng, nhưng lại rất nhanh che giấu đi.

Omega như cậu quá mức mềm mại, yếu ớt, lại dễ tin. Nếu không giữ chặt thì lỡ đâu bị ai cướp mất thì sao?

Dùng một chút thủ đoạn khiến cậu hiểu lầm, để Jeonghan vì xấu hổ mà ngoan ngoãn hơn, ỷ lại hơn cũng không phải không thể chấp nhận.

Hắn nhẹ giọng, pha một chút dụ dỗ:
"Jeonghan à… em đã ngủ với tôi rồi thì phải chịu trách nhiệm đấy."

---

Trong đầu Jeonghan bây giờ chỉ là một mảng trắng xóa.

Cậu không nhớ gì cả, đầu óc quay cuồng, trái tim thì đập dồn dập như trống trận. Nếu những gì Seungcheol nói là thật… vậy tức là đêm qua hai người đã phát sinh quan hệ?

Cậu và hắn… rốt cuộc là gì?

Tình một đêm? Yêu đương? Hay chỉ là một tai nạn?

Jeonghan càng nghĩ càng cảm thấy hoang mang. Nhưng khi ánh mắt lơ đãng quét tới thân trên để trần của Seungcheol, những vệt đỏ mơ hồ trên xương quai xanh rắn rỏi của hắn khiến mặt cậu lại bùng cháy thêm lần nữa. Cậu vội kéo chăn lên che mặt, giọng lắp bắp nhỏ xíu:

"…Nhưng mà… rõ ràng người chịu thiệt là tôi mà…"

Seungcheol nghe vậy thì nhướng mày, chậm rãi cúi người xuống nhìn cậu đang trốn trong chăn như con thú nhỏ bị dọa sợ. Hắn cố tình ra vẻ suy nghĩ nghiêm túc:

"Ừm… cũng đúng. Vậy tôi chịu trách nhiệm với em. Hôm qua em vừa khóc vừa nói mấy câu khiến người ta không thể không mềm lòng… tôi còn nhớ em nói, nếu tôi không làm cho em thoải mái, em sẽ không trả tiền cho tôi đâu."

"Anh, anh nói bậy!!" Jeonghan giật chăn ra, hai mắt tròn xoe đỏ hoe, nhưng giọng phản bác lại yếu ớt đến đáng thương.

"Tôi nói bậy?" Seungcheol nhướn mày, mắt nheo lại, "Vậy em bảo hôm qua ai là người kéo tôi lại, còn nói có tiền bao nuôi tôi cả đời?"

"…"

Jeonghan nghẹn họng. Cậu đột nhiên cảm thấy có gì đó… sai sai. Rất sai. Rõ ràng người bị bỏ thuốc là cậu, người suýt bị lợi dụng cũng là cậu, người sốt đến bất tỉnh cũng là cậu…

Vậy mà tại sao bây giờ lại thành cậu phải chịu trách nhiệm với hắn?

Nhìn cái dáng vẻ bình thản còn cợt nhả kia, Jeonghan nghiến răng, giọng nhỏ như muỗi:

"Anh… mặt dày thật đấy…"

Seungcheol bật cười, cúi người xoa đầu cậu, giọng vừa dịu vừa trêu:

"Ừm, nếu em đã nghĩ tôi là trai bao rồi thì mặt dày thêm chút nữa để được cậu chủ Yoon bảo nuôi cũng không sao."

---

Thấy gương mặt Jeonghan đỏ như sắp nổ tung, ánh mắt hoang mang luống cuống, Seungcheol cuối cùng cũng không nỡ trêu chọc thêm. Hắn thở nhẹ một hơi, thu lại nụ cười đùa cợt ban nãy, ngồi xuống mép giường, giọng trầm ổn mang theo chút nghiêm túc hiếm thấy:

"Jeonghan, đừng lo. Tối qua em bị một tên khốn bỏ thuốc… là tôi đưa em về nhà. Khi em phát tình, tôi chỉ đánh dấu tạm thời để ổn định trạng thái của em thôi, những chuyện khác...tôi chưa từng làm gì cả."

Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng kiên định. Từng câu từng chữ đều nói chậm rãi, rõ ràng như muốn để Jeonghan cảm nhận được sự chân thành.

"Còn nữa…" hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cậu "Tôi thật sự không phải trai bao. Không biết vì sao em lại nghĩ như vậy, nhưng tôi chưa bao giờ làm cái nghề sai trái đó."

Jeonghan mở to mắt nhìn hắn, ngỡ ngàng và bối rối. Cậu nhớ lại những lời mình nói hôm qua trong cơn mê man… hình như… có thật… nói ra những điều không nên nói mất rồi…

Hắn tiếp tục, như muốn dứt hẳn sự hiểu lầm giữa cả hai:

"Quán bar hôm qua là của tôi và một người bạn cùng đầu tư mở ra. Tôi chỉ dẫn em đến chơi thôi, không có ý gì khác. Em hiểu lầm tôi như vậy, thật sự khiến tôi... hơi buồn đấy."

Jeonghan vội cúi đầu, ngón tay siết chặt góc chăn, giọng lí nhí như muỗi:

"Em… xin lỗi. Tại hôm qua đầu óc mơ hồ, em không biết mình nói gì… hiểu lầm anh… là em sai."

Không gian lặng đi vài giây. Seungcheol im lặng nhìn cậu, khóe môi cong nhẹ, cảm xúc trong mắt như dịu lại. Hắn vươn tay khẽ xoa đầu Jeonghan, lần này không phải trêu chọc mà là một sự dịu dàng thật lòng:

"Không sao. Tôi không giận. Chỉ cần em biết là được rồi."

---------------------------------

Ê luôn tui thề là viết 3 fic chưa end mà não là nghĩ ra fic thứ 4, thứ 5 rồi 🥲

Viết xong chương này chắc off hết tuần qué huhu, trầm cảm quó 😢


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com