Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52🩵

Jeonghan cảm nhận rõ khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy cả tiếng hít thở trầm ổn của hắn, làn da nóng rực trên mặt cậu như muốn bốc cháy. Đối diện với hormone nam tính nồng đậm của một alpha, lại còn là người mà mình đã thầm mến suốt hai năm qua, mà bây giờ thân trên hắn lại để trần, Jeonghan gần như không chịu nổi, vội ngoảnh mặt đi, hai tay che mặt, tai đỏ ửng đến tận mang tai.

Seungcheol thoáng sững lại trước phản ứng đó, rồi khẽ cười một tiếng, không kìm được mà thốt ra một câu:

"Dễ thương thật đấy…"

Thấy cậu vẫn co rúm lại không dám nhìn mình, hắn cũng không dám trêu thêm. Hắn vội đứng dậy, lấy từ trong tủ một chiếc áo thun đơn giản màu đen mặc vào, che đi thân trên rắn chắc của mình, giọng cũng trở nên dịu dàng hơn:

"Tôi xin lỗi, quên mất là em vẫn chưa quen mấy chuyện thế này."

Hắn bước về phía tủ quần áo, mở ra và chỉ vào một ngăn:

"Trong này là quần áo của tôi, cứ chọn cái nào thấy thoải mái mà mặc. Cơ thể em bây giờ chắc chưa dễ chịu lắm, nên cứ đi tắm trước cho tỉnh táo rồi ra ăn. Tôi nấu rồi."

Jeonghan khẽ gật đầu, vẫn không dám nhìn thẳng hắn.

Khi tiếng cửa phòng đóng lại, Seungcheol mới thở nhẹ một hơi, tự lẩm bẩm:

"Chậm một chút cũng không sao… Miễn là em không còn tránh tôi nữa."

---

Khi chắc chắn hắn đã rời khỏi phòng, Jeonghan mới nhẹ tay mở cánh cửa tủ quần áo. Bên trong tủ được sắp xếp khá gọn gàng, phần lớn là quần áo màu trung tính như đen, trắng, xám cổ điển và đơn giản, đúng kiểu của Seungcheol.

Cậu rút ra một chiếc áo thun ngắn tay trắng trơn cùng một chiếc quần lửng màu đen, gấp gọn trong tay rồi lặng lẽ bước vào phòng tắm.

Không gian phòng tắm cũng giống như con người của hắn, gọn gàng, không cầu kỳ nhưng đầy đủ. Mùi hương quen thuộc thoang thoảng trong không khí, mùi gỗ nhẹ, lẫn một chút cay nồng của bạc hà và hương xạ hương âm ấm, khiến tim Jeonghan đập mạnh. Đây chính là mùi trên người hắn, là pheromone alpha của Seungcheol. Giờ đây, cậu lại đang đứng trong không gian tràn ngập hương của hắn, thậm chí còn dùng dầu gội và sữa tắm giống hắn…

Jeonghan cầm lấy chai sữa tắm, mắt khẽ lướt qua nhãn hiệu, đúng là loại cậu từng ngửi thấy trên cổ áo hắn. Cậu đỏ mặt, cúi đầu thật thấp, cố không để bản thân nghĩ xa thêm. Thế nhưng dù có nhắm mắt lại, cảm giác làn nước ấm xối qua người cùng mùi hương quen thuộc lại càng khiến trí óc cậu rối loạn hơn.

Cậu vội vàng gội đầu, tắm rửa thật nhanh, nhưng càng vội càng cảm thấy xấu hổ. Trong đầu Jeonghan lúc này chỉ có một suy nghĩ:

Mình đang dùng mọi thứ của anh ấy… Mình còn tưởng… còn nghĩ anh ấy là trai bao nữa chứ…

Má cậu đỏ ửng như muốn phát sốt. Trong căn phòng tràn ngập hơi nước, đôi mắt cậu như phủ một lớp sương mỏng, bối rối, bỡ ngỡ và… một chút rung động không thể che giấu.

---

Jeonghan lau khô người, chậm rãi thay đồ. Khi luồn tay vào chiếc áo thun trắng của Seungcheol, cậu nhận ra ngay sự chênh lệch kích cỡ giữa hai người. Chiếc áo vốn là size rộng, mặc lên người gầy gò của cậu trông chẳng khác nào một chiếc váy dáng suông, phần gấu áo thậm chí còn dài quá cả mông.

Cậu khẽ nhíu mày, đến lúc mặc quần lại càng khổ hơn. Chiếc quần lửng vốn đã rộng, thắt lưng lại chẳng ôm được hông của cậu, chỉ cần nhúc nhích một chút là tuột xuống. Jeonghan vừa kéo quần vừa giữ áo, cả người như con mèo nhỏ bị nhốt trong quần áo người lớn, lúng túng nhìn mình trong gương.

Cậu cắn môi dưới một chút, cuối cùng vẫn quyết định mở cửa phòng tắm, lò dò gọi:
"Tiền bối… anh có… có chiếc quần nào nhỏ hơn không?"

Ngoài phòng bếp vọng lại tiếng dao cắt rau, sau đó là tiếng hắn đáp lại đầy ngạc nhiên xen lẫn hứng thú:
"Hả? Không vừa hả? Đợi tôi chút."

Chỉ vài giây sau hắn đã xuất hiện trước cửa phòng tắm, hắn liếc mắt một cái liền thấy tình trạng thảm thương của cậu – áo rộng thùng thình gần chấm gối, tay thì níu lấy lưng quần như sợ nó tuột bất cứ lúc nào.

Seungcheol bật cười, không giấu được vẻ trêu chọc:
"Nhìn em bây giờ… đúng là phiên bản bỏ túi của tôi rồi."

Jeonghan đỏ bừng mặt, lúng túng quay đi:
"Em nghiêm túc đó… có cái nào nhỏ hơn không?"

Hắn nhún vai:
"Tủ đồ tôi toàn size của tôi thôi, nếu không thì em mặc tạm mỗi áo đi, tôi có cái quần short bó hơn chút, nhưng vẫn hơi rộng với em đấy."

Sau vài giây suy nghĩ, hắn quay qua tủ quần áo, kéo ngăn nhỏ ở phía trong ra, rồi đưa cho cậu một chiếc quần short vải mềm màu đen, kiểu dáng thể thao.
"Cái này là mặc ở nhà, dây rút có thể buộc lại. Mặc tạm đi, chứ tôi mà giúp em buộc quần thì lại bảo tôi có ý đồ."

Hắn vừa nói vừa cười, ánh mắt liếc qua gương mặt đỏ ửng của Jeonghan đầy ý tứ. Cậu chỉ dám gật đầu thật nhanh rồi đóng cửa lại, trong lòng không ngừng than trời.

Đúng là ở gần tên này, không phút nào yên ổn cả…

---

Sau khi thay xong, Jeonghan đứng trước gương một lúc lâu.

Chiếc áo trắng rộng thùng thình phủ qua đùi, tay áo dài đến khuỷu tay, quần đùi tuy có buộc dây nhưng vẫn hơi rộng, khiến dáng người gầy gò của cậu càng thêm mong manh. Cậu vươn tay vuốt nhẹ mái tóc còn ẩm, thở ra một hơi thật khẽ.

"Lần đầu tiên mặc quần áo của người khác… lại còn là người mình thầm thích…" Cậu cắn nhẹ môi, khuôn mặt vô thức ửng hồng. Có chút ngại, có chút lúng túng, nhưng cũng có chút… ngọt ngào.

Cậu hít sâu, cố làm bình tĩnh, rồi mở cửa bước ra ngoài.

Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng khiến không khí càng thêm yên tĩnh. Seungcheol lúc này đang dọn bát đũa lên bàn, nghe tiếng bước chân liền quay lại.

Ánh mắt hắn dừng lại trên người Jeonghan trong một thoáng.

Ánh nhìn ấy trầm xuống. Chỉ là một khoảnh khắc rất nhanh, rất mỏng, nhưng lại đủ để Jeonghan cảm nhận được sự thay đổi. Cậu khẽ run, mím môi.

Nhưng rồi Seungcheol như nhận ra điều gì đó, hắn nhanh chóng lấy lại vẻ trêu đùa thường ngày, nghiêng đầu cười:
"Hợp với em thật đấy."

Jeonghan đỏ bừng mặt:
"Đừng… đừng nói linh tinh…"

Seungcheol bước tới, cúi sát nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi bật cười:
"Tôi nói thật đấy, em rất đáng yêu."

"…Anh đừng có nói nữa!" Cậu đưa tay đẩy nhẹ vào ngực hắn, xấu hổ quay mặt đi.

Hắn vẫn cười, nhưng nụ cười ấy lại nhuốm chút gì đó… không rõ ràng – một chút dịu dàng, một chút nắm bắt, một chút nguy hiểm khó phân biệt. Nhìn bóng lưng gầy nhỏ kia lúng túng đi về phía bàn ăn, hắn khẽ lẩm bẩm trong lòng:

Làm sao đây… em đáng yêu thế này, bảo tôi nhịn thì đúng là hơi quá sức rồi.

-----------------------------
JYDYJDJYDDUKDIGFOJGUFHVCGDTHXH
TÔI HOÁ THÚ CMNR CÁC MOM ƠI


CÁI NÀY ĐƯỢC XEM FREE ẤY HẢ 🙇🙇🙇

Tui vào ig tui tưởng tui hoa mắt không đó, sốc xĩu 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com