59🩷
Sáng nay là lễ hội chào mừng tân sinh viên, cả trường học khoác lên mình diện mạo tươi mới và rộn ràng như thể mùa xuân vừa gõ cửa. Từ rất sớm, khuôn viên trường đã đông đúc, sinh viên cũ mới tấp nập qua lại, cờ hoa treo khắp nơi, tiếng cười nói vang vọng khắp các hành lang.
Yoon Jeonghan đã có mặt tại phòng phát thanh từ rất sớm. Dù mới chỉ là tân sinh viên, cậu lại được giao nhiệm vụ đặc biệt là phát thanh chào mừng cho toàn trường – một vinh dự hiếm có. Cậu chỉnh lại áo, hít một hơi thật sâu, chờ đợi đúng thời khắc chiếc kim phút chạm số 12.
"Chào buổi sáng thầy cô giáo và các bạn sinh viên thân mến!" giọng nói trong trẻo của Jeonghan vang lên rõ ràng khắp trường học đúng 7 giờ, nhẹ nhàng mà dứt khoát, mang theo sự ấm áp và tự tin khiến ai cũng phải dừng bước lắng nghe.
"Chúc mừng quý vị đã trở thành một phần của Đại học A! Mong rằng ngày hôm nay sẽ là khởi đầu thật đẹp cho hành trình mới của tất cả chúng ta."
Lời chào tuy ngắn gọn nhưng tựa như làn gió mát giữa ngày đầu thu, khiến nhiều người phải dừng lại giữa dòng người đông đúc mà ngẩng lên nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm gương mặt đứng sau giọng nói ấy. Không ít người bắt đầu xì xào:
"Ai vậy? Giọng dễ nghe thật đấy."
"Hình như là một tân sinh viên đấy!"
"Nghe bảo là Yoon Jeonghan viện Kinh tế."
Jeonghan trong phòng phát thanh không hay biết ngoài kia đang xôn xao vì mình, cậu chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ thở ra một hơi, lòng tràn đầy thỏa mãn. Đây là lần đầu tiên cậu dùng giọng nói của mình để bắt đầu một sự kiện lớn như vậy – và có vẻ, khởi đầu này khá thành công.
---
Seungcheol vừa bước chân vào cổng trường đã nghe thấy giọng nói trong trẻo vang lên từ loa phát thanh:
"Hôm nay là ngày mười bốn tháng chín, thời tiết nắng nhẹ, gió Đông Nam cấp ba, nhiệt độ dao động từ hai mươi bảy đến ba mươi hai độ. Mong các bạn học sinh chú ý giữ gìn sức khoẻ, uống đủ nước và đừng quên 15h chiều nay có mặt tại hội trường lớn để tham gia lễ chào mừng tân sinh nhé…"
Giọng nói ấy dịu dàng, ấm áp, mang theo nhịp điệu chậm rãi khiến cả sân trường như mềm đi một nhịp. Mọi người vẫn vội vã đến lớp, nhưng Seungcheol thì dừng bước giữa dòng người tấp nập.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía toà nhà chính, nơi có phòng phát thanh tầng ba. Không thấy rõ người, nhưng chỉ cần nghe giọng, hắn liền biết là ai. Một nụ cười vô thức hiện lên nơi khóe môi. Jeonghan…
Giọng cậu vang lên qua loa truyền khắp sân trường, như nắng mai len lỏi qua từng tán cây, vừa dịu dàng vừa rạng rỡ.
Seungcheol đút tay vào túi quần, bước chậm rãi, miệng còn khẽ lẩm bẩm:
"Em đúng là… nên ở những nơi cao như vậy, để toả sáng."
---
Buổi sáng nhanh chóng qua đi và Jeonghan đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cậu thở phào một hơi, trong lòng loé lên tia vui sướng và đầy tự hào. Không uổng công mấy ngày nay thức khuya dậy sớm luyện tập, cuối cùng cũng không làm ai thất vọng.
Jeonghan nhanh chóng đến căn tin ăn trưa, chọn đại một phần cơm hộp rồi tìm chỗ ngồi vội vàng ăn hết. Vừa dọn dẹp khay xong, cậu đã chạy ngay đến hội trường để hỗ trợ công việc buổi chiều.
Không khí trong hội trường vô cùng náo nhiệt, tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười đùa xen lẫn với âm thanh thử nhạc và những bước chân vội vã. Jeonghan vừa bước vào sau cánh gà đã thấy cậu bạn Seungkwan đang tất bật phân chia trang phục và đạo cụ cho từng người. Ánh đèn vàng lấp lánh chiếu lên gương mặt tròn trịa của cậu ấy, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
"Jeonghan! Cậu tới rồi à? Mình nghe phát thanh sáng nay rồi, giọng cậu siêu siêu hay luôn. Nghe xong mình như được lên thiên đường ấy. Chúc mừng bạn thân yêu nhá... Á, giúp mình treo mấy bộ này lên móc với!" Seungkwan vừa nói vừa đưa tay kéo cậu lại, không cho kịp nghỉ một giây.
Jeonghan cười khẽ, gật đầu: "Được rồi, để mình lo. Cậu cứ tập trung làm nốt danh sách đạo cụ đi."
Cả hai nhanh chóng hòa vào không khí bận rộn phía sau sân khấu, tay chân không ngừng hoạt động. Jeonghan thỉnh thoảng liếc nhìn ra ngoài, thấy một nhóm sinh viên đang thử sân khấu, đèn chiếu sáng và âm nhạc vang lên từng hồi, tất cả đều dần dần vào guồng.
---
Cuối cùng, kim đồng hồ cũng điểm đúng 15 giờ. Tín hiệu mở màn vang lên từ hệ thống âm thanh khiến cả hội trường như nín thở trong một giây. Cánh cửa chính mở rộng, dòng người tấp nập ùa vào, lấp đầy từng dãy ghế. Các thầy cô giáo trong bộ trang phục trang nghiêm, sinh viên khóa trên rôm rả trò chuyện, tân sinh viên thì ánh mắt lấp lánh, bối rối nhưng đầy háo hức. Cả hội trường rộng lớn như khoác lên mình tấm áo hội xuân lộng lẫy, từng chùm đèn sân khấu được bật sáng rực rỡ, phông nền đỏ rực với hàng chữ vàng uốn lượn: "Lễ chào mừng tân sinh viên Đại học A năm 2025".
Hai MC của buổi lễ bước lên sân khấu – là hai anh chị khoa Truyền hình năm ba. Một người dịu dàng, nụ cười tươi rói, người còn lại thì phong thái tự tin, giọng nói truyền cảm. Cặp đôi dẫn chương trình phối hợp nhịp nhàng, duyên dáng như đã cùng nhau đứng trên sân khấu này hàng chục lần trước. Mỗi câu nói, mỗi đoạn dẫn dắt đều vừa đủ hào hứng mà không quá phô trương, khiến khán giả phía dưới hoàn toàn bị cuốn theo.
Tiết mục mở màn là màn múa đương đại đến từ câu lạc bộ nghệ thuật đương đại. Những bước nhảy mềm mại nhưng không kém phần mạnh mẽ, uyển chuyển trong ánh đèn xanh tím khiến không khí hội trường lập tức trầm xuống, trang nghiêm và sâu lắng. Khán giả bị hút vào từng động tác, từng nhịp xoay người như kể lại một câu chuyện vô hình bằng chuyển động. Tiếng vỗ tay vang rền khi tiết mục kết thúc.
Ngay sau đó là vở kịch ngắn do CLB kịch biểu diễn. Nội dung là một câu chuyện học đường nhẹ nhàng, hài hước về những khó khăn của tân sinh viên khi mới vào trường, được thể hiện sống động qua nét diễn duyên dáng của các bạn trẻ, khiến hội trường không ít lần bật cười thích thú. Jeonghan đứng ở cánh gà cũng phải bật cười khẽ khi thấy Seungkwan – người vốn hay nói nhiều – vào vai một sinh viên... hướng nội. Cậu bạn làm quá tốt, tới mức người xem không thể nhận ra đây là một vai trái ngược hoàn toàn với tính cách thật.
Rồi đến tiết mục hợp xướng của nhóm Seungkwan. Hơn mười thành viên đứng thành hai hàng, đồng phục trắng – xanh nhạt, dưới ánh đèn vàng như bước ra từ khung tranh mùa thu. Giọng hát của họ vang lên trong trẻo, hoà quyện hoàn hảo. Seungkwan, ở vị trí trung tâm, cất tiếng solo đoạn đầu, giọng cao vút mà không chói gắt, kéo người nghe lên tầng mây cảm xúc.
Jeonghan nín thở. Dù đã nghe Seungkwan luyện tập cả tuần liền, cậu vẫn bị bất ngờ bởi sự truyền cảm và tinh tế trong từng câu chữ. Cậu bạn quýt nhỏ này luôn biết cách chiếm trọn ánh nhìn mỗi khi bước lên sân khấu.
Bên dưới khán đài, Seungcheol vẫn giữ im lặng từ đầu chương trình. Hắn ngồi hàng ghế gần giữa, ánh mắt chăm chú dõi theo từng tiết mục. Nhưng khoảnh khắc nhóm hợp xướng bắt đầu cất giọng, hắn nghiêng đầu, vô thức liếc về phía cánh gà bên phải. Ở đó, ẩn trong bóng tối và ánh đèn hậu trường, một dáng người mảnh khảnh đang đứng quan sát – Jeonghan.
Ánh mắt Seungcheol khẽ dịu đi. Không cần lên sân khấu, Jeonghan vẫn nổi bật theo một cách rất riêng – lặng lẽ, chăm chỉ, nhưng không bao giờ bị hòa lẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com