Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

64🩵

Sáng nay, ánh nắng nhạt phủ xuống sân trường, mang theo một luồng không khí sảng khoái của một ngày mới. Jeonghan vừa bước ra khỏi căn hộ thì đã thấy Seungcheol đứng tựa vào chiếc mô tô quen thuộc, đôi tay đút túi quần, áo khoác da khoác hờ trên vai, dáng vẻ tùy ý nhưng lại vô cùng nổi bật. Chiếc xe mô tô đen nhám sáng bóng đậu bên vệ đường như một phần của hắn — lạnh lùng, mạnh mẽ và đầy khí chất.

Cậu hơi ngẩn người một chút, nhưng rồi nhanh chóng bước đến. Seungcheol thấy cậu, lập tức đưa mũ bảo hiểm cho cậu, tay xoa nhẹ đầu cậu một cái đầy cưng chiều rồi nghiêng người giúp cậu cài dây. Xong xuôi, hắn ngồi lên xe trước, nghiêng đầu nhẹ ra sau:
"Lên đi, anh đưa em đến trường."

Jeonghan ngoan ngoãn leo lên ngồi phía sau, tay ban đầu còn hơi lúng túng không biết đặt đâu, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng ôm lấy eo hắn, mặt vô thức đỏ lên một chút.

Khi họ đến trường, cảnh tượng ấy rơi gọn vào tầm mắt của một nhóm thành viên câu lạc bộ bóng rổ đang tụ tập gần đó.

Cả đám như hóa đá trong giây lát.

Một tên trong số đó ngơ ngác hỏi:
"Ê… có phải tao hoa mắt không? Người đang ngồi sau xe ông Choi đó là đàn em thiên thần đúng không?"

"Tao cũng thấy thế… Đù má…" Một tên khác tròn mắt, giọng nghi ngờ như đang chứng kiến cảnh tượng siêu nhiên.

"Không thể nào… Xe mô tô đó là bảo vật của ổng đấy, ai xin đi nhờ ổng còn liếc cho một cái muốn đóng băng cả xương sống! Thế mà hôm nay…"

"Không những để người ta ngồi lên, mà còn tình tứ ôm eo???"

"Đàn em thiên thần là ngoại lệ còn chúng ta là ngoài lề. Không so sánh thì không đau thương. Haiz~"

Trong khi đám bạn học vẫn còn đang sốc tập thể thì chiếc mô tô đã vút vào trong bãi đỗ xe.

---

Tiết học buổi sáng trôi qua nhẹ nhàng nhưng trong lòng Jeonghan cứ thấy bồn chồn khó hiểu. Không phải vì bài giảng khó hiểu hay vì cậu buồn ngủ, mà là vì ánh mắt của ai đó thi thoảng lại lén lút nhìn sang.

Seungcheol ngồi bên cạnh, vẻ ngoài thì như đang chăm chú ghi chép, nhưng mỗi lần Jeonghan quay sang, cậu đều bắt gặp ánh mắt hắn nhanh chóng né tránh như thể chưa từng làm gì.

Cậu muốn hỏi, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào.

Đến khi chuông tan tiết vang lên, cậu vừa thu dọn sách vở xong thì điện thoại đã rung lên — là Seungkwan gọi. Giọng nói sôi nổi vang lên như thường lệ:

"Jeonghan à! Tụi mình đang kéo nhau ra quán ăn vặt mới mở gần cổng sau, đi với tụi mình nha, đông đủ lắm đó!"

Cậu còn đang lưỡng lự chưa biết trả lời thì từ bên cạnh, Seungcheol cũng vừa cất xong sách, quay sang với vẻ mặt hy vọng:
"Jeonghan, trưa nay… đi ăn với anh nhé?"

Câu mời đơn giản nhưng chứa đựng nhiều mong chờ hơn bất kỳ lời nói hoa mỹ nào.

Cậu bối rối nhìn hắn, lại cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, Seungkwan vẫn đang chờ phản hồi. Ánh mắt cậu dao động rõ rệt.

Seungcheol thấy thế thì cụp mắt xuống, khóe môi mím lại, giọng nói khẽ hơn rất nhiều — mang theo chút hụt hẫng, chút tủi thân, và một nỗi buồn chẳng cần giấu:

"Thôi được rồi… em đi với bạn đi. Anh chỉ muốn cùng em ăn trưa thôi, nhưng có vẻ không được rồi…"

Hắn cúi đầu xuống một chút, tay vò nhẹ mép áo, giọng khàn khàn như đang tự than:

"Vậy là anh phải ăn một mình… thật đáng thương cho anh…"

Nếu hắn có tai thật, chắc giờ này đã cụp xuống ủ rũ như cún con bị bỏ rơi.

Jeonghan nhìn hắn, tim như bị siết nhẹ. Người kia đâu có làm gì sai, chỉ là muốn ăn một bữa cơm cùng mình thôi, vậy mà…

Cậu thở dài một hơi, đưa tay nhắn lại với Seungkwan:

"Xin lỗi nha, để lần sau nhé. Mình có chút việc đột xuất."

Rồi cậu ngẩng đầu, nhìn người trước mặt, ánh mắt dịu lại:
"Chúng ta đi ăn thôi."

Đúng khoảnh khắc ấy, gương mặt đang ủ rũ của Seungcheol như được chạm vào công tắc phát sáng. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt vụt sáng như có pháo hoa, nụ cười nở rộ nơi khóe môi.

"Thật á?"

Jeonghan gật đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không phải em mê trai bỏ bạn đâu… chỉ là thấy anh đáng thương quá thôi."

Seungcheol bật cười, nhẹ nhàng cúi xuống gần hơn, giọng trầm thấp nhưng đậm ý trêu chọc: "Anh đáng thương thật mà. Nhưng nếu vì vậy mà được em đi cùng thì anh sẽ tiếp tục đáng thương nhiều lần nữa."

Cậu đỏ mặt quay đi, lẩm bẩm: "Anh đúng là… mặt dày…"

Hắn lại cười, vươn tay xoa đầu cậu một cái nhẹ nhàng: "Còn mặt dày hơn nữa nếu đổi được một bữa trưa cùng em."

Trưa hôm đó, cả hai cùng đi bộ ra căn tin. Họ không nắm tay, không có cử chỉ quá thân mật nào — nhưng lại khiến người khác có cảm giác thân thiết đến mức không ai chen vào được.

Jeonghan bước chậm hơn một chút, nhưng vẫn luôn đi cạnh bên hắn. Và Seungcheol – từ đầu đến cuối – ánh mắt chưa rời cậu lấy một giây nào.

---

Căn tin trưa nay đông đúc hơn thường ngày, tiếng ồn ào và mùi thức ăn hòa lẫn vào nhau tạo nên không khí náo nhiệt đặc trưng. Jeonghan và Seungcheol vừa bước vào đã bị đám sinh viên chen chúc vây quanh làm cho chậm lại.

Nhưng Seungcheol nhanh chóng nghiêng đầu sang nói nhỏ bên tai cậu, giọng trầm ấm mang theo ý cười:
"Em ngồi yên ở đây đi. Anh đi lấy cơm."

Jeonghan chớp mắt, khẽ cau mày:
"Để em đi cùng…"

Hắn cười khẽ, xoa nhẹ đầu cậu như đang dỗ một đứa trẻ cứng đầu:
"Anh đang theo đuổi em đó, để anh có cơ hội thể hiện chút đi, chẳng lẽ ngay cả đặc quyền lấy cơm cho người mình thích cũng không có sao?"

Mặt Jeonghan lập tức đỏ bừng. Cậu ngượng ngùng quay mặt đi, lí nhí nói:
"Thì anh… đi đi, nói nhiều quá."

Hắn bật cười, bước đi với vẻ mặt cực kỳ hài lòng.

Jeonghan chọn một bàn gần cửa sổ, ánh nắng nhẹ chiếu vào làm gò má cậu thêm phần ửng hồng. Cậu chống cằm, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng cao lớn đang đứng xếp hàng trong hàng người nối dài phía quầy thức ăn.

Hắn không phải là người cao nhất, cũng chẳng mặc đồ gì nổi bật — chỉ là áo sơ mi trắng gài tay lên gọn gàng, quần đen và giày sneaker đơn giản. Nhưng không hiểu sao trong mắt Jeonghan, hắn lại nổi bật đến mức ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn.

Mái tóc xám tro hơi rũ xuống trán, đường sống mũi thẳng, vai rộng và dáng đứng thẳng tắp như một hàng tiêu chuẩn trong quân đội. Và điều khiến hắn đặc biệt hơn cả, là khí chất alpha trầm ổn, điềm tĩnh nhưng mạnh mẽ, như một con sói xám đang thong dong giữa bầy người – ung dung, tự tại, nhưng lại khiến người ta không thể không để ý.

Ánh mắt Jeonghan dừng lại trên người hắn lâu hơn bình thường. Cậu không nhận ra mình đã nhìn theo như vậy bao lâu cho đến khi hắn quay lại, tay xách khay cơm, mắt chạm đúng ánh nhìn của cậu.

Hắn cười nhẹ.

Jeonghan giật mình quay đi, vờ như đang nghịch điện thoại. Nhưng tim thì đập thình thịch như đánh trống trong lồng ngực.

Trong đầu cậu lại hiện lên những lời tỏ tình buổi sáng:

"Cho phép anh theo đuổi em nhé."
"Anh thích em. Thích nhìn em, thích nghe em nói chuyện, thích mọi thứ thuộc về em."

Nhớ lại ánh mắt chân thành của hắn khi đó, lòng cậu lại run rẩy như lần đầu biết yêu.

Hai năm. Hai năm âm thầm thích người ta. Cứ nghĩ rằng đó là một tình cảm không có lối đi, chỉ dám giữ trong lòng. Cứ nghĩ rằng mình sẽ phải lặng lẽ chôn giấu mãi mãi.

Nhưng hôm nay, người ấy lại nói… cũng thích mình.

Làm sao mà không hạnh phúc cho được?

Dù vậy, Jeonghan vẫn cảm thấy như đang mơ. Cậu cần thêm thời gian để thích ứng. Từ trạng thái "đơn phương" chuyển sang được "theo đuổi" là một quãng đường ngắn, nhưng lại khiến cậu bối rối không thôi.

Cậu khẽ thở dài một hơi, tay siết nhẹ góc áo, mi mắt cụp xuống che đi ánh nhìn đang dần trở nên mềm mại.

Có lẽ… cậu nên dũng cảm một chút, để đón nhận hạnh phúc mà bản thân từng nghĩ là xa vời ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com