65🩷
Suốt một tuần nay, Seungcheol gần như dính chặt lấy Jeonghan như cái bóng. Lý do thì nghe vừa nghiêm túc vừa đầy mùi nũng nịu:
"Em phải cho anh cơ hội thể hiện chứ, để còn được cân nhắc lên vị trí bạn trai chính thức."
Sáng nào cũng vậy, hắn luôn căn đúng thời gian lúc cậu đã thức dậy, đã nhận được tin nhắn của hắn: "Anh mua đồ ăn sáng cho em rồi. Em cứ từ từ chuẩn bị, anh chờ em dưới kí túc xá."
Trưa thì mặc định ngồi ăn cùng cậu, tối lại kéo cậu đi ăn nhà hàng mới hoặc mua đồ ăn vặt. Ngay cả lúc học nhóm, bàn cậu cũng thường xuất hiện một ly trà sữa "vô chủ" nhưng ai cũng biết của ai.
Seungkwan - "quân sư quạt mo" không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc:
"Có người chăm khác hẳn nha, nhìn có đã có thịt hơn rồi đó. Đáng ghi nhận."
Ban đầu, khi nghe Jeonghan kể rằng tiền bối Choi Seungcheol đang theo đuổi mình, Seungkwan chỉ nhún vai:
"Không bất ngờ. Cả trường ai chẳng biết, trừ mỗi cậu không nhận ra thôi."
Jeonghan khi đó chỉ ngượng ngùng cười. Cậu từng nghĩ Seungcheol là kiểu người đối xử tử tế với tất cả, không dám hy vọng nhiều vì sợ bản thân ảo tưởng. Nhưng trái tim vốn cố gắng bình tĩnh kia lại vẫn mạnh mẽ rung động mỗi khi hắn ở gần.
Seungkwan còn nhấn mạnh:
"Thích cũng không được đồng ý vội, mất giá lắm nghe chưa. Cậu xinh đẹp lại tốt như thế không thể để cho anh ta được hời, phải thử thách thêm. Tình cảm dễ có được, rất dễ bị xem thường. Phải cho anh ta biết trân trọng cậu."
Jeonghan ngoan ngoãn gật đầu, coi như tiếp thu toàn bộ chiến lược.
---
Hôm nay cũng bắt đầu như mọi ngày, Seungcheol hẹn tối sẽ đưa cậu đi ăn, nhưng bây giờ vẫn đang bận tập ở CLB bóng rổ. Jeonghan nghĩ thôi thì mình tới đó xem hắn tập, rồi chờ luôn cũng được.
Khi bước tới sân tập, cậu lập tức thu hút sự chú ý. Các thành viên CLB bóng rổ đa phần đều là alpha, và câu chuyện Seungcheol công khai theo đuổi Jeonghan thì không chỉ CLB biết, mà gần như cả trường cũng thuộc lòng.
"Chào Jeonghan!"
"Cậu tới tìm Chủ tịch à?"
"Chắc Chủ tịch có thêm động lực rồi."
Cậu mỉm cười chào lại, sự thân thiện khiến không khí trở nên rộn ràng hơn. Seungcheol từ giữa sân nhìn thấy, lập tức chạy tới, vừa tháo áo khoác thể thao vừa đưa cho cậu:
"Giữ hộ anh nhé, chờ anh, xong buổi tập mình đi ăn."
Không đợi Jeonghan đáp, hắn đã quay lại sân, nhập vào đội hình tập luyện.
Chỉ còn lại tiếng bóng đập trên sàn, tiếng hò reo của các thành viên khác. Ánh mắt Jeonghan vô thức dõi theo. Hắn mặc áo ba lỗ, từng đường nét cơ bắp hiện rõ dưới ánh nắng chiều. Mái tóc xám hơi ướt vì mồ hôi, động tác chuyền bóng, xoay người, bật nhảy đều mạnh mẽ và dứt khoát.
Cậu chợt nhớ đến hắn của hai năm trước - cũng rực rỡ chói mắt như vậy, nhưng khi ấy khoảng cách giữa hai người xa đến mức cậu chỉ dám đứng nhìn từ khán đài.
Giờ đây, "ánh mặt trời" ấy lại ở ngay trước mặt, thậm chí còn chủ động tiến lại gần, nói với cậu: "Anh muốn theo đuổi em."
Khoảnh khắc Seungcheol ghi bàn, hắn đảo mắt tìm quanh, rồi dừng lại ở Jeonghan. Nụ cười hắn nở ra, vừa sáng rực vừa dịu dàng đến mức tim cậu lỡ mất một nhịp.
Jeonghan vội cúi xuống, giả vờ chỉnh lại nếp gấp của áo khoác trong tay, che đi đôi má nóng bừng. Nhưng ở nơi nào đó trong lòng, một cảm giác ấm áp đã len lỏi, càng lúc càng rõ rệt.
---
Ngồi một lúc, bên cạnh Jeonghan bắt đầu vang lên tiếng trò chuyện của vài thành viên đội bóng rổ.
"Năm nay lực lượng gần như mạnh nhất từ trước tới giờ rồi."
"Nhưng tiếc là Kim Mingyu không tham gia, để lại khoảng trống lớn quá."
"Chưa kể Hong Jisoo bị chấn thương... có chơi được thì cũng khó đảm bảo 100% sức mạnh."
Jeonghan nghe thì hiểu câu được câu mất, vì nhiều từ mang tính chuyên môn bóng rổ. Nhưng khi họ nhắc đến cái tên "Hong Jisoo", cậu liền tò mò đưa mắt nhìn vào sân.
Một alpha cao lớn, đôi mắt nai nhưng ánh nhìn sắc sảo, gương mặt đẹp đến mức dễ gây thiện cảm ngay lần đầu gặp. Anh ấy mặc áo số 8, dáng di chuyển dứt khoát, toát lên khí chất trụ cột, nếu không bị chấn thương hẳn là còn lợi hại hơn nữa. Nghe mấy người kia nói, Hong Jisoo là sinh viên năm ba khoa Marketing, cùng khóa với Seungcheol và cũng là một trong những cây ghi điểm chính của đội.
"Dù sao cũng may là năm nay tuyển được vài thành viên dự bị chất lượng."
"Có đội trưởng Choi gánh rồi, lo gì."
Câu cuối cùng khiến Jeonghan mỉm cười. Đúng là ai cũng tin tưởng Seungcheol như vậy.
Buổi tập kết thúc, Seungcheol tập hợp cả đội, nói vài lời ngắn gọn rồi cho giải tán. Hắn vừa tháo băng cổ tay vừa bước về phía cậu. Jeonghan lập tức đưa chai nước tới:
"Cái này em vừa mua...."
Hắn mỉm cười nhận lấy, uống một hơi dài. Mái tóc xám ướt đẫm mồ hôi, giọt nước khẽ lăn từ cằm xuống cổ, biến mất dưới lớp áo thể thao. Hơi thở hắn còn dồn dập, trên người tỏa ra mùi pheromone alpha nhàn nhạt vừa mạnh mẽ vừa ấm áp.
Jeonghan cảm giác tai mình nóng lên. Hắn liếc qua, thấy đôi tai đỏ ửng ấy liền cười khẽ, nụ cười vừa như trêu chọc vừa như cất giữ điều gì đó.
Đúng lúc hai người định rời sân bóng, một giọng nói vang lên phía sau:
"Ôi trời, cuối cùng cũng gặp được em rồi."
Cả hai quay lại, thấy Hong Jisoo đang bước tới. Anh cười rất hiền, dù chiều cao không thua gì Seungcheol nhưng lại mang cảm giác gần gũi hơn.
"Anh là Hong Jisoo, thành viên CLB bóng rổ. Nghe danh em lâu rồi, mà tên này giấu kĩ quá, hôm nay mới gặp. Quả là danh bất hư truyền."
Jeonghan thoáng lúng túng, khẽ gật đầu chào:
"Em... chào anh. Em là Yoon Jeonghan ạ."
Seungcheol đứng bên cạnh, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt hơi nheo lại.
---
Jisoo đang định trêu thêm vài câu thì bắt gặp ánh mắt lạnh như dao của Seungcheol liếc sang. Anh lập tức "tố cáo" với Jeonghan:
"Đấy, em xem. Cái tên này chưa ai làm gì đã khó ở rồi. Ở với nó nhiều, em chịu khổ rồi."
Jeonghan giật mình, quay sang nhìn Seungcheol, vội xua tay:
"Không đâu ạ, anh ấy rất tốt."
Seungcheol nghe vậy, khóe môi cong lên đắc ý, ánh mắt như muốn nói "nghe thấy chưa" rồi liếc lại Jisoo.
Jisoo bất lực thở dài, giọng vừa chọc ghẹo vừa ra vẻ tiếc nuối:
"Em bị thao túng tâm lý rồi. Tên xấu xa này tâm cơ lắm, phải cẩn thận đấy."
Chưa kịp để Choi Seungcheol mở miệng phản bác, Jisoo đã cười ha hả, chạy đi mất, còn ngoái lại vẫy tay chào Jeonghan.
Seungcheol nhìn theo bóng lưng kia, lẩm bẩm:
"Em đừng để ý cậu ta, cậu ta bị điên đấy."
Jeonghan chỉ mỉm cười, không đáp. Hai người song song rời khỏi sân, bóng chiều kéo dài cái bóng của họ trên nền gạch, trông gần gũi đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com