Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

66🩵


Hôm nay Jeonghan có tiết học cả sáng lẫn chiều, đến khi chuông báo hết tiết cuối cùng vang lên thì trời cũng đã ngả về chiều muộn. Bước chân ra khỏi giảng đường, cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần nhuộm sắc cam tím của hoàng hôn, bất giác trong lòng thoáng nghĩ: Chắc giờ này anh ấy vẫn còn ở sân tập nhỉ…

Ngày mai là ngày khai mạc giải đấu bóng rổ sinh viên toàn thành phố – một giải đấu mà cả trường đều mong chờ. Seungcheol cùng đội bóng đã phải tập luyện căng thẳng suốt nhiều tuần qua. Hôm nay đội được nghỉ học để dồn toàn lực chuẩn bị, nhưng Jeonghan đoán chắc chắn hắn vẫn ở sân bóng. Nghĩ vậy, cậu quyết định ghé qua.

Khi đến nơi, Jeonghan nhìn thấy trong sân, các thành viên vừa kết thúc buổi tập. Huấn luyện viên đang đứng giữa, giọng nghiêm nghị dặn dò những lời cuối trước ngày quan trọng. Cậu đứng nép một bên, kiên nhẫn chờ. Trong thoáng chốc, ánh mắt Seungcheol quét qua đã bắt gặp dáng vẻ quen thuộc kia. Ngay lập tức, hắn đưa đồ đạc cho một thành viên khác cầm hộ, rồi nhanh chân đi về phía Jeonghan.

Nụ cười quen thuộc hiện rõ nơi khóe môi hắn:
"Qua đây chờ anh hả?"

Jeonghan hơi ngượng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu:
"Dạ… muốn mời anh đi ăn tối."

Ánh mắt Seungcheol sáng hẳn, nụ cười càng tươi đến mức rạng rỡ:
"Ồ, hôm nay lại có phúc lợi lớn thế à? Anh đương nhiên không thể từ chối rồi."

Jeonghan bật cười khẽ, lắc đầu vì cái cách hắn nói chuyện lúc nào cũng có chút phách lối, nhưng vẫn khiến người khác mềm lòng.

Cả hai cùng nhau đến một quán ăn nhỏ gần trường. Đó không phải nhà hàng sang trọng gì, chỉ là quán bình dân với những món ăn giản dị mà sinh viên thường lui tới, nhưng chính vì thế không khí lại vô cùng gần gũi. Suốt bữa ăn, Seungcheol hầu như toàn gắp đồ ăn cho Jeonghan, thỉnh thoảng còn trêu chọc khiến cậu vừa đỏ mặt vừa cười khúc khích. Không khí quanh bàn ăn ấm áp như hai người đã thân thiết từ lâu.

Sau khi ăn uống xong xuôi, Seungcheol đề nghị:
"Đi dạo một vòng nhé? Tối nay gió mát lắm."

Jeonghan gật đầu. Hai người thong dong bước trên con đường nhỏ rợp bóng cây, gió đêm thổi nhẹ khiến không khí thêm dễ chịu. Họ không nói quá nhiều, nhưng những câu chuyện vu vơ cùng tiếng cười khẽ vang đủ để lấp đầy khoảng lặng. Jeonghan thậm chí nhận ra, chỉ cần đi bên cạnh hắn thế này thôi, lòng cậu đã thấy bình yên lạ thường.

Mãi đến khoảng 8 giờ tối, Seungcheol mới đưa Jeonghan về ký túc xá. Dừng lại trước tòa nhà, Jeonghan khẽ quay sang hắn, giọng nhẹ nhàng:
"Ừm… ngày mai chúc anh thi đấu tốt. Em nhất định sẽ đến xem."

Seungcheol nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như chứa cả trời sao. Hắn bỗng nheo mắt, giọng trêu đùa:
"Em không có phần thưởng gì động viên anh hả?"

Jeonghan thoáng ngẩn ra, bối rối chớp mắt:
"Phần thưởng… ừm… vậy, nếu anh thắng, em… mời anh đi ăn nhé?"

Seungcheol bật cười khẽ, cái cười vừa bất lực vừa đầy thích thú:
"Cái này thì đơn giản quá. Phần thưởng gì đặc biệt hơn đi chứ."

Cậu càng lúng túng hơn, hai má hồng lên, cố nghĩ mà chẳng ra. Thấy dáng vẻ đáng yêu ấy, Seungcheol rốt cuộc không nỡ trêu thêm. Hắn đưa tay xoa xoa mái tóc mềm của cậu, giọng dịu lại:
"Được rồi, anh đùa thôi. Không cần phần thưởng đâu, chỉ cần em đến xem là đủ rồi."

Jeonghan ngước mắt nhìn hắn, trong lòng bất giác rung động, rồi khẽ cười:
"Vậy… em lên trước nhé! Anh cố lên!"

"Ừ."

Seungcheol chỉ đáp một tiếng, đứng nguyên đó nhìn theo. Bóng dáng Jeonghan khuất dần sau cánh cửa ký túc xá, còn hắn thì vẫn bất động, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả.

---

Hôm nay khán giả đến đông chưa từng thấy. Nơi tổ chức giải đấu là khu phức hợp thể thao lớn nhất thành phố A, rộng rãi, hiện đại, nhưng ngay cả vậy cũng gần như chật kín. Từng tốp sinh viên ăn mặc đồng phục trường, mang theo băng rôn, bảng cổ vũ, tiếng hò reo vang dội, náo nhiệt đến nỗi từ ngoài cổng đã nghe thấy không khí sôi động cuồn cuộn bên trong.

Mấy hàng ghế đầu tiên chen chúc không còn một chỗ trống. Jeonghan đến hơi muộn, vừa đi vừa cố tìm chỗ ngồi, cuối cùng đành ngồi xuống một chỗ ở hàng ghế thứ năm. Từ chỗ này cậu vẫn có thể thấy rõ toàn bộ sân bóng, nhưng cảm giác như bị hàng trăm người xung quanh cuốn đi, khiến tim cậu khẽ đập nhanh hơn vì choáng ngợp.

Seungkwan mà đi cùng thì chắc sẽ ồn ào lắm… Cậu chợt nghĩ, rồi bật cười thầm. Đáng tiếc hôm nay cậu ấy bận chạy chương trình, hứa trận sau nhất định sẽ cùng cậu đến. Vậy nên hôm nay cậu chỉ có một mình, ngồi lọt thỏm giữa biển người đầy phấn khích.

Sau phần lễ khai mạc ngắn gọn, trận mở màn chính thức bắt đầu. Đây là trận đấu được cả thành phố chờ đợi: đội bóng rổ trường đại học A – nơi Seungcheol làm đội trưởng đối đầu với đội trường đại học H, vốn là một đối thủ rất mạnh và giàu kinh nghiệm. Khán giả reo hò náo động khi các cầu thủ hai bên bước ra sân, tiếng còi, tiếng giày trượt trên sàn gỗ, tiếng bóng nảy dồn dập vang vọng khắp nhà thi đấu.

Các cầu thủ đang khởi động. Seungcheol vừa kéo giãn cơ, vừa đảo mắt lên khán đài. Dáng vẻ hắn trông bình thản, nhưng đôi mắt liên tục lướt qua từng hàng ghế, như đang tìm kiếm một điều gì đó.

Jeonghan thoáng sững lại khi nhận ra: Anh ấy… đang tìm mình sao?

Cậu ngồi thẳng lưng hơn, rồi lấy hết can đảm đứng dậy, giơ tay khẽ vẫy ra hiệu. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Seungcheol liền sáng rực, khóe môi cong lên một nụ cười không giấu được sự mãn nguyện. Chỉ một động tác đơn giản thôi, nhưng dường như đủ để hắn an tâm hơn bất cứ lời động viên nào.

Mấy người ngồi hàng sau nhận ra động tác của cậu, lập tức tò mò nhìn sang. Jeonghan bị bắt gặp, ngại ngùng cúi đầu, đôi tai đỏ bừng. Cậu khẽ cắn môi, tim đập mạnh, chỉ mong không ai nhận ra sự quen thuộc quá mức giữa mình với đội trưởng đội bóng rổ.

Chờ khi không còn ai để ý nữa, Jeonghan mới dám ngẩng lên. Ánh mắt cậu lại hướng về phía sân bóng, nơi Seungcheol đã quay lại với bài khởi động, gương mặt tập trung nhưng khóe môi vẫn thấp thoáng nét cười. Jeonghan siết chặt tay vào nhau, trong lòng dâng lên một cảm xúc vừa hồi hộp vừa ấm áp khó tả.

---

Hai đội sau khi khởi động xong, từng người đi về phía sân đấu, đứng thành hai hàng đối diện nhau. Đèn trong nhà thi đấu dần hạ xuống, chỉ còn lại ánh sáng rực rỡ tập trung trên mặt sân bóng. Trên màn hình lớn treo giữa nhà thi đấu, tên từng cầu thủ lần lượt hiện lên, giọng bình luận viên vang vọng trong loa, hào hứng giới thiệu:

"Vị trí tiền phong chính của đội Đại học A – Lee Chan!"

Khán đài nổ tung một tràng pháo tay cổ vũ. Tiếp đó là tiền phong phụ, rồi đến lượt trung phong. Khi giọng nói đanh thép cất lên:

"Trung phong – đội trưởng của đội bóng rổ Đại học A: Choi Seungcheol!"

Tiếng hò reo gần như rung chuyển cả nhà thi đấu. Cổ động viên trường A đồng loạt giơ cao băng rôn in tên hắn, không khí sôi trào như muốn nổ tung. Seungcheol bước ra, dáng vẻ vững chãi, tự tin, bàn tay giơ lên vẫy nhẹ đáp lại khán giả. Trong thoáng chốc, Jeonghan ngồi ở hàng ghế thứ năm cũng thấy tim mình khẽ run lên, hắn ở giữa ánh sáng rực rỡ kia, nổi bật đến mức chẳng ai có thể rời mắt.

Đối diện, đội trường H cũng lần lượt được giới thiệu. Những cái tên không xa lạ gì với giới sinh viên yêu bóng rổ trong thành phố. Tất cả đều là alpha với thân hình cao lớn, cơ bắp săn chắc, gương mặt đầy quyết tâm. Khi họ bước ra, khán giả cổ vũ không hề kém cạnh.

Hai bên tiến đến giữa sân, từng vị trí đối mặt nhau, lần lượt bắt tay. Dù đều là sinh viên, nhưng khoảnh khắc ấy lại khiến người ta liên tưởng đến những trận đấu chuyên nghiệp: những bàn tay siết chặt, ánh mắt giao nhau, vừa mang sự tôn trọng vừa toát ra không khí căng thẳng, quyết liệt.

Jeonghan ngồi lặng đi, ánh mắt cứ dán chặt vào dáng người của Seungcheol. Trong hàng dài những thân hình alpha cao lớn, hắn vẫn nổi bật – không phải vì chiều cao hơn người, mà là bởi thần thái. Vừa trầm ổn, vừa mạnh mẽ, như thể sinh ra để đứng ở trung tâm của sân bóng này.

Tiếng còi khai cuộc vang lên, cả nhà thi đấu lại bùng nổ trong tiếng reo hò.

-----------------------------------

Tui ko biết nhiều về bóng rổ lắm, chỉ biết vài thuật ngữ đơn giản thui, nên đa số là tìm kiếm trên mạng.
Nếu sai sót thì mng thông cảm, hoan hỉ cho tui nha🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com