7🩷
Trời nhá nhem tối, trong biệt thự chỉ còn vài ánh đèn vàng hắt ra từ phòng khách. Người giúp việc nói Seungcheol đã đến từ sớm, đang đợi cậu trong thư phòng như thường lệ.
Jeonghan thay đồng phục, rửa mặt rồi chậm rãi đi vào. Cánh cửa vừa mở, mùi anh đào nhè nhẹ len vào khứu giác, cậu bất giác khựng lại vài giây.
Seungcheol đang ngồi ở bàn, ánh đèn bàn chiếu nghiêng qua vai anh, tạo một quầng sáng ấm áp. Anh mặc sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên gọn gàng, dáng ngồi thẳng tắp, chăm chú xem trước giáo án buổi học.
Nghe tiếng mở cửa, Seungcheol ngẩng lên.
Ánh mắt anh dừng lại nơi gương mặt Jeonghan, đôi chân mày chau lại trong tích tắc.
"Sao vậy? Trông em có vẻ mệt."
Giọng anh vẫn trầm và nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng hôm nay có thêm chút quan tâm thật lòng.
Jeonghan lắc đầu, né tránh ánh nhìn của anh:
"Không có gì đâu ạ. Em chỉ hơi buồn ngủ..."
Cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện, lấy sách vở ra. Nhưng vừa lật trang đầu tiên, tay lại khựng lại, đầu cúi thấp hơn thường ngày.
Seungcheol không nói gì ngay, chỉ yên lặng quan sát. Không khí giữa hai người như bị kéo căng. Một lúc sau, anh rút từ túi áo ra một chiếc kẹo nhỏ, đặt nhẹ xuống bàn.
Vẫn là vị anh đào.
"Lúc trước em ăn cái này, trông vui hơn một chút."
Jeonghan nhìn viên kẹo, môi mím nhẹ rồi khẽ gật đầu.
"...Cảm ơn anh."
Cậu bóc vỏ, đưa kẹo vào miệng.
Vị ngọt lan dần nơi đầu lưỡi, nhưng vẫn không át được cảm giác nghẹn nơi ngực.
Thế nhưng... ít ra, hôm nay vẫn có một người nghĩ đến tâm trạng của cậu.
Một chút ngọt ngào. Một chút ấm áp.
Một chút ánh sáng dịu dàng—mà cậu chẳng dám nắm lấy.
---
Buổi học trôi qua trong im lặng, chỉ còn lại tiếng lật sách khe khẽ và tiếng bút lướt trên giấy. Jeonghan có vẻ tập trung hơn, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn lặng lẽ dừng lại trên gương mặt người đối diện.
Một lúc sau, cậu ngập ngừng buông bút, ngẩng đầu nhìn Seungcheol.
Giọng cậu nhỏ, khàn khàn như thể đã suy nghĩ rất lâu rồi mới dám hỏi:
"Anh... đối với ai cũng như thế ạ?"
Seungcheol khựng lại, nghiêng đầu, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên.
"Như thế là thế nào?"
Jeonghan cụp mắt xuống, mím môi như do dự, rồi lại nói tiếp, từng chữ như sắp xếp cẩn thận:
"Ý em là...anh... chắc hẳn sẽ luôn đối tốt với tất cả mọi người. Có lẽ... ngay cả một chú mèo hoang cũng sẽ đối tốt với nó thôi."
Giọng cậu càng về sau lại càng nhỏ dần, nhưng hắn vẫn có thể nghe rõ từng chữ.
Phòng học bỗng tĩnh lặng hẳn, chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc trên tường.
Seungcheol nhìn cậu một lúc lâu.
Seungcheol im lặng một chút. Rồi hắn bật cười khẽ, hơi nghiêng người về phía trước, chống cằm nhìn cậu như thể đang nghe một chuyện gì đó rất thú vị:
"Sao em lại nghĩ vậy? Chưa chắc anh đã là người tốt như em tưởng đâu..."
Giọng nói có chút trêu ghẹo, nhưng không hề có vẻ coi thường. Trái lại, trong nụ cười nhếch môi kia lại như đang giấu đi một sự dịu dàng rất thật.
Jeonghan ngước lên nhìn hắn, hơi sững người, rồi lại cúi mặt xuống. Làn da trắng dưới ánh đèn như ửng đỏ.
Seungcheol nhìn thấy phản ứng đó, trong lòng khẽ động, ánh mắt cũng dịu lại.
"Nhưng mà..."
Hắn khẽ nói, giọng chậm rãi hơn một chút.
"Nếu thật sự là một con mèo hoang... thì chắc cũng phải đáng yêu lắm, anh mới muốn tốt với nó."
Jeonghan siết nhẹ vạt áo, không trả lời. Nhưng khóe môi cậu hơi cong lên một chút, như một cánh hoa nhỏ hé nở trong lòng ngực. Không rõ là vì câu nói kia, hay chỉ đơn giản vì... hôm nay, có người đã cho cậu chút ấm áp nhỏ bé.
---
Hôm nay là cuối tuần, Jeonghan phải đến lớp học thêm violin như thường lệ. Tuy ban đầu là do bố mẹ cậu sắp xếp, nhưng lâu dần, cậu thật sự bắt đầu yêu thích âm nhạc. Trong những giờ phút kéo đàn, đắm chìm trong từng nốt nhạc trầm bổng, cậu có thể quên đi tất cả — cả những tổn thương âm ỉ, cả những lần bị bỏ rơi trong im lặng. Âm nhạc giống như một nơi trú ẩn, nơi cậu có thể thở ra nhẹ nhõm một lần.
Trên đường trở về, xe cậu chạy ngang qua một con phố khá nhộn nhịp, tài xế chậm lại vì phía trước có sự kiện gì đó khiến giao thông hơi tắc. Cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, và bất chợt thấy một bóng dáng quen thuộc.
Là Seungcheol.
Hắn đang làm thêm cho một quán cà phê ven đường, hình như là sự kiện dùng thử sản phẩm. Không phải dáng vẻ thường ngày với đồng phục học sinh gọn gàng hay bộ dáng thầy giáo gia sư nghiêm túc. Hôm nay hắn mặc áo thun trắng, quần vải giản dị và giày thể thao, trên người buộc một chiếc tạp dề nâu. Mái tóc hơi rối, không cố ý tạo kiểu, nhưng vẫn để lộ những đường nét góc cạnh đầy thu hút. Trên tay hắn là khay đựng nhiều cốc cà phê nhỏ, vừa phát miễn phí vừa nói chuyện với mọi người bằng nụ cười dịu dàng đặc trưng.
Xung quanh là rất nhiều người, cả nam lẫn nữ, nhưng đa phần là omega và beta — có người nhận cà phê xong còn cố tình nán lại hỏi thêm vài câu, cười khúc khích với hắn. Không khí ồn ào náo nhiệt, Seungcheol dường như đã quen với những ánh mắt vây quanh, hắn vẫn điềm nhiên, lễ độ mà không xa cách.
Jeonghan ngồi trong xe, đôi mắt dõi theo từng cử chỉ nhỏ của hắn qua lớp kính ô tô. Hình ảnh ấy khiến lòng cậu khẽ rung lên.
Thì ra tin đồn về gia cảnh khó khăn của hắn... có lẽ là thật. Nếu không, đâu cần phải tranh thủ cuối tuần đi làm thêm thế này?
Bỗng nhiên cậu thấy cổ họng khô khốc, chẳng rõ vì sao. Có lẽ... vì dáng vẻ hắn lúc ấy — phóng khoáng, tùy ý, nhưng rất sống động. Cứ như một người hoàn toàn khác mà Jeonghan chưa từng thật sự hiểu rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com