Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8🩵


Jeonghan không nói gì, chỉ im lặng thu lại ánh nhìn, tựa đầu lên cửa kính lạnh lạnh, lòng bỗng dưng trở nên mềm hơn một chút.

Cậu không biết tại sao mình lại thấy xót xa đến vậy.

Có lẽ là do dáng vẻ hắn đứng dưới nắng chiều, mồ hôi rịn trên trán vẫn nở nụ cười dịu dàng với từng người xa lạ. Có lẽ là vì từ trước đến giờ, cậu vẫn luôn nghĩ hắn mạnh mẽ, bình thản và chẳng có gì khiến hắn phải lo lắng. Nhưng hóa ra... hắn cũng có phần đời mà Jeonghan chưa từng thấy - một phần đời lặng thầm, lăn lộn và cố gắng.

Tối hôm đó, khi mở vở ra, cậu nhìn trang bài tập vật lý mà trước giờ vẫn khiến mình đau đầu, lòng lại dấy lên một ý nghĩ.

Nếu mình cố gắng hơn một chút... nếu điểm số tốt lên... thì chắc hắn sẽ được nhận thêm tiền thưởng từ bố mẹ. Một phần nhỏ thôi, nhưng ít nhất có thể giúp hắn đỡ vất vả phần nào.

Không phải là vì bị ép buộc. Cũng không phải để làm ai hài lòng.

Chỉ là lần đầu tiên, Jeonghan thật sự muốn cố gắng vì một người.

Lặng lẽ thôi, như cách mà cậu vẫn luôn tồn tại - không ai hay biết, cũng chẳng ai cần cảm ơn.

---

Hai ngày cuối tuần trôi qua như một làn gió, không có gì đặc biệt, cũng chẳng ai nhớ đến cậu. Sáng đầu tuần, bầu trời trong vắt, sân trường rộn ràng hơn thường lệ.

Jeonghan lặng lẽ bước vào lớp, vẫn là chỗ ngồi trong góc quen thuộc cạnh cửa sổ, chẳng ai chú ý cậu đến hay chưa.

Cô chủ nhiệm bước vào, nét mặt tươi hơn thường ngày:
"Tuần này nhà trường sẽ tổ chức đại hội thể thao vào thứ 5 và thứ 6, các lớp sẽ chọn thành viên tham gia từng bộ môn. Cô mong mọi người đều hưởng ứng nhiệt tình nhé!"

Tiếng vỗ tay vang lên, không khí bỗng trở nên náo nhiệt. Bọn con trai alpha và beta hào hứng bàn nhau sẽ thi bóng đá hay chạy tiếp sức, còn nhóm omega nam nữ thì ríu rít chọn cổ vũ hay thi cầu lông.

Chỉ có Jeonghan vẫn ngồi yên, không ai quay sang hỏi cậu muốn đăng ký gì, thậm chí chẳng ai liếc về phía cậu.

Cũng đúng thôi... Với ngoại hình mập mạp, cậu chẳng có gì nổi bật. Chưa kể, từ đầu năm đến giờ, sự tồn tại của cậu trong lớp vẫn luôn mờ nhạt như không khí.

Cậu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng đầu ngày xiên nhẹ qua tán cây, lòng hơi thắt lại.

Cậu cũng từng rất thích vận động, thích chạy nhảy... nhưng lâu rồi, không còn cơ hội.

---

Giữa lúc mọi người đang hăng hái thảo luận, một giọng nói đầy giễu cợt vang lên từ phía bàn giữa:
"Ê, hay cho Yoon Jeonghan thi ném bóng đi? Dáng người thế kia chắc ném bay cả người lẫn bóng!"

Cả lớp bật cười khúc khích. Người nói ra câu đó không ai khác ngoài Kang Jihyun - cái tên Jeonghan ghét nhất trong trường.

Kang Jihyun chống tay lên bàn, giả vờ nghiêm túc:
"À không, chắc phải cho cậu ta thi... lăn vòng quanh sân mới đúng. Với đà đó, biết đâu lập kỷ lục mới!"

Tiếng cười rộ lên lớn hơn. Jeonghan khẽ cúi đầu, siết chặt bàn tay. Cậu đã quá quen với kiểu trêu chọc này, quen đến mức... không còn biết giận nữa.

Nhưng cổ họng vẫn nghẹn lại, tim vẫn nhoi nhói.

Cậu nuốt xuống cảm xúc, dán mắt vào ô cửa kính, nơi một tia nắng mỏng manh vừa len qua tán cây.

Trong lòng thầm nghĩ:
"Đừng khóc. Không đáng. Mình vẫn ổn..."

---

Tan học. Jeonghan lặng lẽ bước ra khỏi lớp khi tiếng chuông cuối cùng vang lên.

Bầu trời lúc sáng còn hửng nắng, vậy mà giờ đây đã trở nên âm u. Gió thổi lành lạnh, từng cơn xào xạc qua vòm cây, mang theo cảm giác mơ hồ nặng trĩu. Những hạt mưa nhỏ lấm tấm bay lượn trong không khí như bụi bạc, không đủ ướt áo nhưng đủ làm người ta muốn thu mình lại.

Jeonghan không mang ô, cũng chẳng vội vã. Cậu cứ thế lững thững bước qua hành lang dài dẫn ra cổng trường, tay vẫn đút sâu trong túi áo đồng phục, mắt nhìn mông lung xuống nền gạch ẩm nước.

Từ xa, bác tài xế đã thấy dáng cậu. Người đàn ông trung niên vội vàng mở cửa xe, tay cầm theo chiếc ô đen chạy lại.

"Cậu Jeonghan, bên này."

Ô che nghiêng về phía cậu, mưa lất phất rơi xuống không còn làm ướt tóc. Cậu hơi giật mình ngẩng lên, rồi gật đầu nhẹ:

"Cảm ơn bác."

Bác tài vẫn ân cần như mọi khi, không hỏi nhiều, chỉ nhẹ nhàng đỡ cặp sách trên tay cậu, rồi mở cửa xe.

Jeonghan ngồi vào ghế sau, kính xe phủ mờ hơi nước. Cậu quay đầu lại nhìn sân trường qua cửa sổ - những bước chân vội vã đang rảo qua trong mưa, tiếng gọi nhau í ới, nụ cười rạng rỡ của những học sinh khác - như một thế giới khác hẳn với cậu.

Trong lòng đột nhiên thấy trống rỗng. Không ai gọi tên cậu, không ai chờ cậu dưới mái hiên, không ai hỏi cậu hôm nay thế nào.

Chỉ có tiếng mưa tí tách bên tai và vị ngọt nhè nhẹ vẫn còn sót lại nơi đầu lưỡi từ chiếc kẹo anh đào cậu lén bỏ vào miệng lúc nãy.

"Nếu như có ai đó, chỉ cần một người thôi... muốn mình ở đó..."

---

Trở về nhà, Jeonghan thay giày bước vào sảnh, hơi lạnh vẫn còn bám nơi ống tay áo. Người giúp việc đã chuẩn bị sẵn nước nóng, khăn tắm và cả áo choàng trong phòng tắm.

Cậu tắm sơ qua bằng nước ấm, để làn hơi nóng xua đi cái lạnh còn vương trên vai gáy. Hơi nước mờ mịt phủ lấy tấm gương trước bồn rửa, phản chiếu gương mặt trắng bệch và đôi mắt vô thần của cậu.

Mặc áo thun và quần dài, bước chân nhẹ nhàng xuống cầu thang, Jeonghan thấy cô giúp việc trung niên đang đặt một tách trà gừng lên bàn trong phòng khách.

"Cậu chủ, uống chút trà gừng cho ấm người," cô nói bằng giọng dịu dàng. "Tôi thấy hôm nay mưa lạnh, cậu cẩn thận kẻo cảm lạnh."

Jeonghan khẽ gật đầu, không nói gì, chỉ ngồi xuống ghế sofa và đưa hai tay ôm lấy tách trà. Hơi nóng từ chiếc tách sứ mỏng dần lan ra đầu ngón tay, mùi gừng thơm nồng cay nhẹ, phảng phất như mang lại chút ấm áp trong lòng.

Cậu nhấp một ngụm nhỏ, vị gừng ấm lan vào cổ họng, xua đi cái lạnh và cả cảm giác rỗng rỗng nãy giờ vẫn đeo bám.

Ngoài trời mưa vẫn chưa dứt hẳn, từng giọt nước rơi tí tách xuống tán cây ngoài hiên, gió rít khe khẽ.

Cậu ngồi đó thêm một lúc, ánh mắt dừng lại nơi khung cửa kính phủ mưa mờ mịt.

"Nếu có thể... mình mong hôm nay là thứ Tư."

"Vì thứ Tư, sẽ được gặp anh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com