16.
"Seungcheol, anh vẫn còn nhớ nơi này sao ?" - cậu đôi mắt sáng rực nhìn anh. đúng là đứng trước nơi quê hương hùng vỹ này lại cảm thấy bồi hồi thật. ngay đến cả chính anh cũng cảm thấy nơi mình một cảm giác bồi hồi mà đã lâu anh không còn cảm thấy nữa
xe vừa thắng lại, Jeonghan đã bỏ lại Seungcheol mà chạy một mạch ra ngoài biển. khỏi phải nói Jeonghan thích vô cùng. dù sao cũng là quê hương, là nhà của cậu thời ấu thơ. vậy mà chỉ vì một lần nhìn thấy rồi đem lòng yêu anh mà không do dự từ bỏ tất cả tìm đến nơi đất khách quê người để tìm anh. đủ biết rằng Yoon Jeonghan đã yêu anh nhiều đến nhường nào.
Jeonghan từng ước rằng một ngày nào đó sẽ cùng anh ra biển, cùng nhau cảm nhận từng cơn gió mát nhẹ lướt qua người, ngắm nhìn những tia nắng chiếu rọi xuống chiếc gương khổng lồ của đại dương. hơn thế là cùng nhau ngồi lại ngắm nhìn hoàng hôn và trao cho nhau một nụ hôn nhẹ của ngày chiều tàn. hạnh phúc thật đấy, cuối cùng điều ước này của cậu cũng thành hiện thực rồi này. jeonghan ngờ vực như đang trong mơ, dù chỉ là mơ nhưng cậu cũng đã rất hạnh phúc.
"đúng là chỉ có ở quê hương mới thấy thoải mái như vậy" - cậu nhắm mắt hít một hơi thật sâu
"ở đây có cảm giác thật khác xa so với thành phố" - anh theo sau cũng hít một hơi thật sâu đầy lồng ngực mình.
"đã bao lâu rồi em mới về lại nơi này, thật nhớ quá !" - đôi mắt cậu sáng lên, lướt nhìn một lần tất cả mọi thứ
"cũng lâu rồi nhỉ ?" - Seungcheol nhìn cậu
"thật là thoải mái, cứ như sống lại những ngày xưa ấy" - cậu dang tay đón nhận từng làn gió thổi vào người
"vậy sau này mình về đây thường xuyên hơn nhé ?" - jeonghan không nói gì, chỉ nhìn seungcheol cười một cái thật tươi. Seungcheol giờ đây mới để ý, lúc cậu cười thật đẹp. người con trai xinh đẹp tựa thiên thần, vậy mà suốt ngần ấy năm qua, anh chưa từng ngắm nhìn lấy một lần. khuôn mặt ấy, đôi mắt, nụ cười sao lại như có một thứ nam châm hút lấy anh đến không thể rời mắt.
bất chợt anh đưa tay chạm lên mái tóc cậu, không để ý rằng trái tim mình vẫn đập từng nhịp xao xuyến nơi lồng ngực. nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc bị gió thổi bay đi vào lại nếp. món quà mà thượng đế tặng, thật là xinh đẹp.
Jeonghan trở về quê nhà, cậu dắt anh đi hết tất cả ngõ ngách, các con đường góc phố, từng nơi từng nơi một đều là những kỉ niệm ngày xưa. thấy Jeonghan cứ nắm lấy tay anh đưa anh đi hết nơi này đến nơi khác, miệng không ngừng luyên thuyên kể về kỉ niệm khi cậu còn ở đây mà đôi mắt cậu sáng lên. Seungcheol nghe rõ hết tất cả mọi chuyện Jeonghan kể, còn không quên chụp lại từng nơi một một cách tỉ mỉ. nói rằng sẽ làm cho cậu một album, để khi nào thấy nhớ cậu lại có thể mở ra để xem lại. nhưng thực chất thì hình Seungcheol chụp chỉ toàn là cậu mà thôi.
cuối cùng Jeonghan dẫn anh đến một trường tiểu học, gọi là trường cũng không đúng vì nơi đây chỉ bằng một căn nhà nhỏ, gồm hai tầng. trông có vẻ đã có ở đây từ rất lâu rồi.
"anh sao thế ? vào với em nhé ?" - Jeonghan đưa tay ra trước mặt anh
đẩy cửa bước vào, Seungcheol dường như bất ngờ với mọi thứ ở trong, trông không hề cũ kỹ như vẻ bề ngoài của nó. trang trí tone hồng xanh rất bắt mắt.
"anh thấy sao ? bất ngờ lắm đúng không ? ngày trước em hay đến chơi với mấy đứa nhỏ ở nơi này, chăm sóc cho chúng nữa. ở đây là trại trẻ mồ côi, nói đúng hơn là một ngôi nhà được mẹ Jung xây lên dành cho những đứa trẻ tội nghiệp. những đứa nhỏ lang thang, bị bỏ rơi hay hoàn cảnh khó khăn đều được mẹ cưu mang hết. mỗi tháng em đều gửi một ít tiền về để phụ mẹ chăm sóc mấy đứa nhỏ, cũng có vài lần có ý định về đây nhưng mãi vẫn chưa sắp xếp được thời gian. hôm nay về lại lại thấy nhớ quá. những đứa nhóc ngày trước em từng chăm sóc chắc bây giờ chúng đều đã lớn hết rồi đấy"
"anh Jeonghan ?" - một cậu thanh niên xem chừng tầm hai mươi mấy bước ra
"Seungkwanie, là anh đây" - nói rồi cả hai chạy tới ôm chầm lấy nhau
"trời ơi cái con người này bao lâu rồi hả ? có biết là em nhớ anh lắm không ?"
"Seungkwanie của anh lớn quá trời rồi này" - Jeonghan xoa đầu cậu nhóc kia
"người ta 23 rồi đấy !" - cậu nhóc bĩu môi
"anh, vào trong đi. MẸ JUNG, HANSOLIE, CHANIE, RA XEM CÓ KHÁCH QUÝ NÀY" - cậu nói lớn vào bên trong. theo sau lời nói là một người phụ nữ trung niên bước ra, sau đó là hai người khác nữa. một cậu trông có nét lai và một cậu trông có vẻ nhỏ hơn Seungkwan.
cả ba vừa bước ra đã không khỏi bất ngờ chạy tới ôm chầm lấy Jeonghan thêm một lần nữa.
"ôi trời cái thằng nhóc này, đã lớn như vậy rồi đó sao ?" - mẹ Jung xoa đầu Jeonghan.
"cứ tưởng anh quên tụi này rồi cơ chứ !" - cậu có nét lai tươi cười vỗ vai anh nói
"làm sao quên được chứ ? anh nhớ tụi nhóc lắm đó"
"nhóc gì cơ ? tụi em bây giờ trường thành rồi, trở thành thầy của mấy đứa nhỏ ở đây rồi đó !" - cậu còn lại nói
"dù lớn cỡ nào cũng đều là mấy đứa nhỏ của anh hết trơn đó" - nói rồi anh nhéo má Lee Chan một cái. Lee Chan không nói gì chỉ biểu ra bộ mặt không cam cho lắm.
"anh, ai đằng sau anh thế ?" - Seungkwan hỏi
"à..gặp mọi người vui quá nên anh quên. giới thiệu với mọi người, giới thiệu với mẹ Jung đây là chồng con, Choi Seungcheol" - Jeonghan đến bên cạnh Seungcheol, nắm lấy tay anh nói đầy tự hào.
"uầy, cưới rồi sao ? sao lại không mời tụi em ?" - đứa trẻ Seungkwan vô tư hỏi
"do một vài vấn đề nên không thể tổ chức được, xin lỗi mấy đứa nhé !"
"tiếc thế. đám cưới chỉ có một lần trong đời thôi mà"
"không sao mà, kết hôn là tốt rồi" - mặc dù bên ngoài Jeonghan có vẻ không để tâm đến những lời nói đó nhưng mắt cậu lại mang một nét thất vọng rất nhỏ, tuy nhỏ nhưng lại rất sâu...
Seungkwan nói đúng mà. đám cưới là sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người, vậy mà anh lại chẳng thể cho cậu được một đám cưới đàng hoàng, đến cả nhẫn cưới cũng không có. tất cả không có gì ngoài một tờ giấy kết hôn và vợ chồng hợp pháp trên danh nghĩa. Seungcheol nhìn cậu không khỏi đau lòng. người tồi tệ như anh cũng xứng đáng nhận được tình cảm chân thành này sao ? cảm giác có lỗi dâng trào bên trong anh. trái tim lại nhói lên từng đợt.
"thôi được rồi mấy đứa vào trong chơi với tụi nhỏ đi để mẹ đi lấy ít bánh với nước mời Jeonghan với Seungcheol nhé. tụi nhỏ ở đây chắc sẽ thích Jeonghan lắm cho xem" - mẹ Jung kéo mọi người vào bên trong
Jeonghan ngồi nói chuyện với mẹ Jung, Seungkwan, Hansol và Lee Chan cả buổi, không nói chuyện thì cũng đến chơi với mấy đứa nhỏ. mấy đứa nhỏ ở đây ngoan ơi là ngoan, nói gì cũng nghe hết, và không ngoài dự đoán của mẹ Jung, tụi nhỏ cực kì thích chú Jeonghan luôn. một tiếng cũng chú Jeonghan, hai tiếng cũng chú Jeonghan.
"chú Jeonghan ơi, chú chơi đồ hàng với cháu đi"
"được rồi chú chơi với Jieonie nhé"
"chú Jeonghan đẹp trai quá đi thôi"
"chú ơi, chú chơi với con nữa"
"con nữa, con nữa"
cả ngôi nhà nhỏ dường như náo nhiệt hẳn luôn. mấy đứa nhỏ theo chú Jeonghan dữ lắm. chú Jeonghan chỉ vừa mới đến thôi mà đã thành công làm lu mờ hình ảnh ba thầy đẹp trai của tụi nhỏ mất rồi. ba thầy giờ đây chỉ biết ngồi ở một góc nhìn tụi nhỏ bất lực.
"chú ơi, chú tên gì thế ?" - Seungcheol đang ngồi thì đột nhiên thấy tay áo như có gì kéo, ra là một cậu nhóc đang ôm chiếc xe trên tay
"chú là Seungcheol, con tên gì ?"
"con là Dongmin, là Choi Dongmin ạ" - thằng bé nói còn chưa sõi nhưng nói rất to rõ. sau đó còn cười một cái nữa. đáng yêu.
"Dongmin ngoan, sao Dongmin không ra chơi cùng các bạn ?" - Seungcheol kéo thằng bé ngồi xuống bên cạnh vừa hỏi vừa vuốt tóc thằng bé
"chú thấy chú kia hông ? chú Jeonghan í. bình thường các bạn rất thích chơi với Dongmin vì mẹ Jung và các thầy bảo Dongmin rất đẹp trai lại còn thông minh nữa. nhưng từ khi chú Jeonghan đến, các bạn đều theo chú Jeonghan hết, hông ai chơi với Dongmin nữa" - thằng bé phụng phịu nói khiến Seungcheol bật cười, thằng bé lém lỉnh thật.
chịu thôi bé con ơi, ai bảo chú Jeonghan của con thu hút quá làm gì. đến ngay cả chú cũng bị chú ấy thu hút đây này.
"chú Seungcheol có thích chú Jeonghan hông ?" - câu hỏi của Dongmin khiến Seungcheol đứng hình, không biết nên trả lời thằng bé làm sao
"sao Dongmin lại hỏi chú như vậy ?"
"các bạn đều đi chơi với chú Jeonghan hết rồi Dongmin hông còn ai chơi cùng hết. chú Seungcheol chơi với Dongmin nha ?" - thằng bé đứng dậy tươi cười. sau đó kéo Seungcheol đến một góc, lấy hết chiếc xe này đến chiếc xe khác ra khoe như một phần chiến tích của mình. hai chú cháu chơi với nhau cả một buổi luôn.
Jeonghan và Seungcheol chơi với tụi nhỏ cả một ngày trời, đến khi tụi nhỏ phải dừng lại và chuẩn bị đi học lớp tô màu của thầy Hansol thì cũng là lúc cả hai phải nói lời tạm biệt.
cả hai tạm biệt mẹ Jung, Seungkwan, Hansol, Chan và tụi nhỏ sau đó rời đi. tụi nhỏ tiếc quá chừng, trước khi chia tay còn nói lớn với chú Jeonghan của chúng
"chú Jeonghan ơi, mai mốt chú lại tới nữa nhé"
thằng bé Dongmin cũng chạy lên trước cả đám nói to
"chú Seungcheol ơi, mai mốt chú lại đến chơi đua xe với Dongmin nữa nhóooo !"
"được rồi ông tướng, mới có bây lớn mà đua với chả xe" - mẹ Jung và các thầy đều phải bật cười
"thật mà, chú Seungcheol chơi giỏi lắm lun đó thầy Hansol ơi"
"thôi thôi được rồi, vào học thôi các bé của thầy ơi" - Hansol nói rồi lùa hết tụi nhỏ vào phòng học
Seungcheol cùng Jeonghan ở bên này cũng không khỏi bật cười. trẻ con đúng là đáng yêu thật mà.
"này, em không biết là anh biết đua xe đấy"
"tại thằng bé cứ đòi anh.." - Seungcheol gãi đầu cười.
"được rồi, chú Seungcheol là giỏi nhất mà" - cậu cười nắm lấy tay anh, cả hai dắt tay nhau đi về hướng mặt trời đỏ ửng nơi phía chân trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com