2010 - Mùa hè của những đứa trẻ cô đơn
--------------------------------------------
Jeonghan chần chừ đứng trước cổng trường. Một ngôi trường cấp 3 mới toanh, những người bạn không quen biết, có lẽ sẽ lại là khoảng thời gian nhàm chán và mệt mỏi như lúc trước.
Jeonghan chuyển nhà đến giờ cũng là lần thứ 5, mỗi lần bố cậu đổi người tình là một lần di dời chỗ ở. Nhưng có một điều vẫn không thay đổi: cậu đi đến đâu thì những người ở đó cũng đều khinh miệt và cô lập cậu.
Mỗi ngày đi học đều là địa ngục với Jeonghan.
Cậu đến trường tìm con chữ, cậu cố gắng học thật tốt để cuộc sống khá khẩm hơn, nhưng những kẻ ở trường học không để cho cậu yên ổn.
Bạn bè không có, thay vào đó là những kẻ bắt nạt hèn nhát, những cậu ấm cô chiêu giàu sang sẵn sàng bỏ tiền ra để thấy cậu mua vui, ngay đến thầy cô cũng không cho cậu một sự công bằng nào.
Sống trong cái khổ sở ấy lâu ngày, Jeonghan dần coi đó là điều hiển nhiên, ngày ngày cúi đầu cam chịu.
- Cậu không định vào à?
Jeonghan giật mình thoát khỏi dòng kí ức xấu xí.
Bên cạnh cậu là một bạn học cao lớn, thoạt trông có vẻ giàu có bởi bộ đồng phục sáng loá và thơm ngát mùi nước xả chất lượng cao. Nhưng đầu tóc thì bù xù, dáng đứng lếch thếch, miệng ngậm kẹo mút như mấy tên đầu gấu trên phim truyền hình.
Jeonghan thờ ơ ngoảnh đi, cậu định bật cười nhưng nhận ra mình chẳng là ai mà phán xét kẻ khác.
- Đi nào, đứng đây vài phút nữa là muộn học đấy.
Người lạ mặt thản nhiên bá vai bá cổ cậu vào trường. Jeonghan cảm thấy thật lạ lùng, cái người vô tổ chức này lại không đáng ghét như cậu thấy, sự vồn vã kia không khiến cậu khó chịu, ngược lại còn có chút ấm áp.
--------------------------------------------
- Các em có thể tự chọn chỗ ngồi cho mình, người các em ngồi cạnh hôm nay có thể sẽ là bạn cùng bàn với các em trong 3 năm học sắp tới.
Jeonghan lại thẫn thờ đứng trên bục giảng, trong khi các bạn nô nức chạy đi tìm bạn đồng hành. Vẫn là cánh tay ngạo nghễ vừa rồi khoác lên vai cậu, rồi cả hai đi về phía cuối lớp, gần cửa sổ.
- Tại sao là bàn cuối? - Jeonghan vô thức hỏi người kia.
- Dễ ngủ.
- Tại sao gần cửa sổ?
- Có thể nhìn ra sân bóng.
- Tại sao lại là tôi?
- Trông cậu có vẻ mọt sách, có thể nhắc bài tôi được. - Cậu bạn kia trả lời, lông mày khẽ nhíu lại khó chịu. - Hỏi nhiều thế làm gì? Sao không hỏi tên tôi?
- Yoon Jeonghan. - Jeonghan đưa tay ra ngỏ ý kết bạn, cũng có ý cảm ơn người bạn này.
- Choi Seungcheol. - Cậu bạn ái ngại nhìn bàn tay Jeonghan, rồi đấm vào một cái. - Con gái mới đi bắt tay, đồ ngốc.
Jeonghan bật cười, thầm mắng tên vô lại ngồi cạnh mình: "Tay gì mà cứng thế?"
--------------------------------------------
- Này, hình như nó là con hoang đấy.
- Nhà nó ở cuối phố ý, bố nó còn chẳng thấy về nhà bao giờ.
Lại nữa rồi.
Jeonghan thầm thở dài, chụp mũ áo lên rồi rảo bước chạy trốn những lời ra tiếng vào đó. Cậu cúi đầu bước thật nhanh, nơi nào cũng vậy, nơi nào cũng ruồng bỏ cậu theo cách này.
Jeonghan đâm sầm vào một thân hình to lớn, cậu cũng không dám ngẩng đầu nhìn xem đó là ai.
- Mày mù à?
- Tôi xin lỗi. - Jeonghan gập người, vội vã tránh đi nhưng bị mấy tên to lớn giữ lại.
- Ôi cái thằng này, mẹ mày không dạy mày cách cư xử với người khác à?
- Nó làm gì có mẹ.
- Ừ nhỉ, tao quên mất. - Cả bọn chúng nó phá lên cười với nhau, rồi lao vào ấn đầu cậu xuống đất. - Thế thì để bọn tao thay mẹ mày dạy mày!
Biết mình sắp bị ăn đòn, Jeonghan không phản kháng, nhắm mắt cam chịu.
Mấy tiếng đánh đấm bùm bụp vang lên, nhưng cậu không thấy đau.
Ngẩng đầu nhìn lên, thấy bạn cùng bàn của mình, vẫn cây kẹo mút, vẫn cái dáng nghênh ngang chẳng giống ai, trên tay còn có cây gậy bóng chày. Hắn nhìn cậu cười toe toét:
- Chúng nó chạy hết rồi. Nhát như cáy ấy!
- Cậu không sợ à?
- Sợ cái gì? Chẳng sợ tôi thì thôi, tôi sợ gì ai? Về nào, tôi ở gần nhà cậu lắm.
Từ hôm đó trở đi, lúc nào Seungcheol cũng đi bên cạnh Jeonghan. Dù cậu đi học hay đi làm thêm, luôn có một gã có "vô lại" bất cần đời đi theo, sẵn sàng sống chết với những kẻ dám động đến cậu.
Jeonghan không có bạn, Seungcheol làm bạn cậu, bất kể chuyện gì cũng xuất hiện giải vây cho cậu. Dần dần, Jeonghan cũng gỡ bỏ phòng bị, mở lòng với hắn. Seungcheol bảo vệ cậu, cậu giúp hắn học hành, một đổi một, không ai nợ ai.
--------------------------------------------
Có lần, Jeonghan biết Seungcheol là con trai của nhà giàu nhất nhì thành phố, cậu mặc cảm, cố gắng trốn tránh khỏi hắn.
Nhưng rời xa vòng tay của Seungcheol chính là bão tố, những kẻ bắt nạt luôn trực chờ, có thời cơ liền xả cơn tức giận lên người cậu. Nếu không có Seungcheol, có lẽ hôm đó Jeonghan bị chúng đánh chết.
Hôm đó cũng là lần đầu cậu thấy một kẻ luôn cười cợt nhả nhớt như Seungcheol nổi giận, mắng cậu một trận ra trò.
- Bị ngu à? Cậu trốn cái gì hả? Thấy hậu quả chưa? Cậu muốn chết thì bảo tôi một câu, tôi đánh cậu chết cho vừa lòng!
- Tôi không muốn phụ thuộc vào cậu. - Jeonghan quay mặt vào tường, giấu đi giọt nước mắt uất ức. - Tôi có nghèo cũng không muốn sống nhờ vào người khác.
Những tưởng sau câu nói ấy, Seungcheol, sẽ bỏ đi, hoặc nhẹ nhàng an ủi cậu. Nhưng không, hắn nổi khùng nổi điên la hét với cậu.
- Nghèo thì làm sao? Cậu coi tôi là vệ sĩ của cậu chắc? Tôi bảo vệ cậu vì tôi là bạn cậu!
- Tôi không muốn làm bạn với kẻ giàu có như cậu! - Jeonghan cũng hậm hực hét lại vào mặt Seungcheol.
- Thằng ngu này! Giàu thì làm sao? Giàu chết người à? Tôi có ăn của cậu không mà không làm bạn với tôi! Cậu bị điên à!
- Đúng rồi, tôi đang điên đây!
Jeonghan cứ thế gào thét với Seungcheol suốt hai tiếng đồng hồ, cho tới khi cả hai khản tiếng, nằm vật ra sàn vì kiệt sức.
Seungcheol vẫn đủ khoẻ nắm chặt lấy tay cậu, ý nói hắn sẽ không buông cậu ra. Jeonghan muốn giằng ra, nhưng sức cậu có nhân đôi cũng không bằng hắn.
Thế là cái mặc cảm của Yoon Jeonghan cũng không thắng được cái ngang ngược của Choi Seungcheol.
--------------------------------------------
Suốt 3 năm học, Jeonghan và Seungcheol đi cùng đi, nghỉ cùng nghỉ, mặc kệ ai có xì xào bàn tán, Jeonghan cũng không để tâm nữa, bởi Seungcheol cũng chẳng cho phép cậu để tâm đến.
Hắn có lúc rất đáng ghét, trêu cậu muốn tức điên lên, có lúc vô tư sang nhà cậu ăn chực, lúc cãi nhau với bố mẹ cũng trốn sang nhà cậu.
Jeonghan muốn ghét hắn lắm, nhưng không được, bởi hắn luôn chu đáo lo lắng cho cậu, dù là theo những cách vụng về và dở hơi nhất.
Như kiểu... lần cậu đau bụng vì cảm gió, hắn hớt hải mang thuốc đến, nói là thuốc tiêu hoá, cuối cùng hại cậu "đánh cờ với Tào Tháo" vì uống nhầm thuốc sổ.
Seungcheol cũng không khiến Jeonghan phải phụ thuộc vào mình, hắn biết cách khiến cậu cởi mở và tự tin nhiều hơn.
Jeonghan cũng có bạn mới, một người bạn tên Jisoo, một người mà Seungcheol không quen. Nhưng hắn thấy vui vẻ lắm, bởi cậu đã có thể sống mà không lo cô độc nữa.
Như thế, dù hắn có rời đi cũng có người thay hắn bên cạnh Jeonghan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com