2015 - Mùa hè không có thánh Swithin
Năm 2036.
Choi Hani vừa tròn 6 tuổi - tuổi của sự tò mò.
Thỉnh thoảng con bé thắc mắc về Jeonghan. Thỉnh thoảng thắc mắc về bà nội. Thỉnh thoảng hỏi về anh Seungwoo và lý do tại sao anh không ở cùng bé.
Con bé biết đọc, và bắt đầu say mê với mọi dòng chữ, mọi ký tự bí ẩn trên đời.
Ngày 26 tháng 05.
Một chiều hè oi ả. Seoul óng ánh trong nắng như mật ong chảy trên mái ngói đỏ.
Trời không mưa, không có thánh Swithin, chỉ có một người đàn ông ngồi bên ghế đá ở Namsan, tay cầm cốc cacao, cạnh là một bé gái buộc tóc hai bên lệch nhau như hai bông cúc nhỏ.
- Ba ơi, cái này là gì vậy nè?
Bé chỉ vào hàng rào sắt - nơi có vô số ổ khoá của những cặp đôi tới hẹn thề, có người trở lại, có người thì chẳng còn gặp lại nhau.
Một ổ khóa đỏ cũ kỹ có hình mặt trời và một mảnh giấy vàng úa nằm trong khung nhựa thô sơ, giắt ở khe rào như một bí mật cố tình để người ta nhìn thấy.
Seungcheol đứng dậy. Chậm rãi. Như thể không muốn phá vỡ bức tường thời gian đang run rẩy giữa hai cha con.
- Là một lời hứa, con ạ.
- Giống kiểu "con hứa sẽ không ăn vụng bánh quy nữa" á?
- Ừ, giống vậy... nhưng là lời hứa người lớn. Lời hứa rằng, dù thế nào cũng sẽ quay lại đây một lần và mỉm cười.
- Với ai cơ ạ?
- Với một người đã đi rất xa.
- Đi du lịch hả ba?
- Không... là đi mà không thể quay về nữa.
Hani im lặng, đôi mắt tròn ngước nhìn trời như thể mong thấy được gương mặt người đó trong những áng mây.
- Là... ba Jeonghan ạ?
Seungcheol quay sang nhìn con bé. Ánh mắt ấy, đôi môi ấy, dường như từng len lỏi vào những giấc mơ đã phai màu.
Và lần này, hắn mỉm cười. Nhẹ nhàng như một cái gật đầu từ ký ức.
- Ừ. Là ba Jeonghan. Của ba, và của con nữa.
"Người đã dạy ba cách yêu, cách hứa, và cả cách sống tiếp khi không còn ai để hứa cùng."
Hani khẽ cúi đầu, ngón tay bé xíu chạm vào ổ khóa như chạm vào một điều ước xưa cũ.
- Ba ơi, nếu sau này con cũng thích một người nhiều ơi là nhiều, con được tới đây không?
- Được chứ. Miễn là con dám yêu... và dám giữ lời.
- Nhưng nếu hôm đó trời mưa thì sao?
Seungcheol vuốt tóc con bé, giọng nhỏ như gió thoảng qua kẽ lá.
- Nếu hôm ấy mưa... thì tình yêu của con sẽ được giữ lại. Mãi mãi.
--------------------------------------------
Mùa hè năm 2015.
Lễ kỉ niệm thành lập trường đại học vừa kết thúc. Jeonghan mệt rã rời, tóc tai rối bời như ổ rơm trong gió. Nhưng có vẻ cái mệt mỏi của cậu sẽ còn tiếp diễn thêm chút nữa.
Jeonghan không nhớ nổi lý do cậu đồng ý cho Seungcheol về nhà hôm ấy. Có lẽ vì trời quá oi bức. Có lẽ vì hắn rủ rê quá dai. Cũng có thể... vì ánh mắt hắn nhìn cậu - rằng nếu không đưa hắn về nhà ngay lập tức thì hắn sẽ vỡ vụn ra thành từng mảnh.
Nhà Jeonghan nhỏ, nhưng gọn, và thơm. Phòng ngủ có mùi bạc hà và giấy mới - mùi của sách vở và những giấc mơ chưa kịp gấp lại. Như thể những ngày tháng thời trung học vẫn còn quanh quẩn đâu đây.
Seungcheol ngồi phệt xuống nệm, lưng đập vào tường, miệng lảm nhảm mấy câu vớ vẩn, nhưng mắt thì không rời Jeonghan dù chỉ một khắc.
- Cậu có biết mình đẹp không?
- Hử?
- Tôi hỏi thật. Nhìn cậu giống mấy tấm postcard bán ở hiệu sách ấy.
Jeonghan đỏ mặt. Ném cái gối vào mặt hắn.
- Nhìn nữa là ăn đấm.
- Tưởng đấm được cơ. Mỗi cái gối thôi à?
Jeonghan thở dài, kéo chăn qua người. Cậu phát cáu, đạp chăn, đắp lại, rồi lại đạp. Làm sao ngủ được khi biết có người đang nhìn mình như... muốn ăn tươi nuốt sống?
- Cậu có thôi nhìn tôi như thể tôi là thịt nướng đi không? - Jeonghan lườm, mặt đỏ ửng.
- Không giống thịt nướng. Giống... mochi sữa.
- Không. Cảm ơn. Món đấy dễ bị bóp bẹp lắm.
Seungcheol phá lên cười. Tiếng cười lăn tròn qua cổ họng như nhịp trống jazz buổi khuya.
Jeonghan không chịu nổi, bỏ chạy vào phòng tắm.
Một tiếng.
Mười phút đầu là để chỉnh tóc. Hai mươi phút sau là để hít thở. Phần còn lại là để... tự hỏi mình đang làm cái quái gì thế này?!
Lúc cậu quay ra, Seungcheol đang mặc áo khoác chuẩn bị xỏ giày.
- Cậu về à? - Jeonghan hỏi, lúng túng trùm khăn tắm che kín mặt. Cậu chẳng hiểu tại sao phải ngại, nhưng đúng là có chút... hụt hẫng.
- Ờm... - Seungcheol như đóng băng. Mắt hắn chớp chớp liên hồi, như thể những cái chớp mắt đấy sẽ cho hắn câu trả lời. - Tôi có thể ở lại, nếu cậu muốn.
- Thôi, cậu bận thì cứ về đi.
- Không, không không. - Seungcheol xua tay, lột phăng chiếc áo khoác da, rồi cởi luôn bộ đồng phục vứt xuống sàn. Hắn trần như nhộng, nhảy tót lên giường. - Tôi ở đây với cậu.
- Giường của tôi mà? - Jeonghan bật cười.
Cậu không thích sự miễn cưỡng đó, nhưng nếu đuổi hắn về thì còn ngớ ngẩn hơn.
- Ừ, giường cậu. - Seungcheol nhăn nhở dịch sang một bên. Hắn lấy tay phủi phủi ga trải giường như mời gọi. - Đây, nằm đây, chỗ cậu đây.
- Chỉ ngủ thôi đấy.
- Đừng tưởng bở. Ai thèm làm gì bộ xương như cậu?
Jeonghan leo lên. Seungcheol vòng tay kéo sát người cậu vào ngực hắn.
"Thịch."
Chẳng biết có phải lần đầu tiên không, nhưng Jeonghan nóng lên khi cơ thể mình chạm vào da thịt hắn. Cậu chẳng hiểu sao mình lại thấy tim đập mạnh như vậy. Hình như con tim ấy... muốn gõ cửa một thế giới khác.
- Jeonghan à... - Giọng hắn thều thào, hơi thở đều đều của một người sắp chìm vào cõi mộng. - Ngủ ngon...
Nhưng chỉ một người ngủ ngon đêm ấy. Người còn lại thao thức, nghe tim mình nhấp nhổm cả đêm. Bên kia, Seungcheol ngáy khò khò như thể không biết trên đời này còn có thứ gọi là "rung động".
--------------------------------------------
Sáng hôm sau, Seungcheol ườn èo không chịu ra khỏi giường. Hắn chỉ tỉnh dậy khi phát hiện cục bông ấm bên cạnh đã đi đâu mất. Jeonghan thì lùa hắn đi, như lùa một cừu ra khỏi chuồng.
Seungcheol đứng khựng ở bậc thềm, rồi quay lại, nheo mắt. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn.
- Bố mẹ tôi đi Busan rồi. Nếu cậu rảnh thì... đến nhà tôi chơi không? Lần đầu tiên.
- Không rảnh.
- Cậu lại suy nghĩ linh tinh gì à? Tôi không ăn thịt cậu được đâu.
- Đùa thôi. Dẫn đường đi.
Họ bước qua mấy con phố đầy mùi bánh mì nướng và xăng xe buổi sáng. Mặt trời dần mọc và nắng chiếu xiên, hắt vào tấm lưng của hai chàng trai - hoặc là hai đứa trẻ - tuổi đôi mươi.
Khi vừa đến đầu hẻm nhà Seungcheol, cả hai đứng khựng lại như bị tạt gáo nước lạnh.
Bố mẹ Seungcheol. Đứng đó, cạnh chiếc taxi, tay kéo vali, mắt mở to.
- Ủa? Sao bố mẹ về rồi?
- Busan bão. Hủy chuyến. - Mẹ hắn đáp, giọng đều đều.
- Con...
- Ai đây? Bố hỏi, mắt nhìn Jeonghan - cái đứa đang cứng đơ như bức tượng lính chì Đan Mạch.
Jeonghan cúi đầu, mặt đỏ như quả ớt.
- Cháu là bạn... bạn học của Cheol ạ. Cháu... Cháu xin phép.
Cậu vội nói, rồi quay đầu chạy vụt đi.
Mẹ Seungcheol nhìn theo bóng Jeonghan khuất dần sau những cột đèn đường, rồi nhìn con trai - kẻ đứng đực ra như con mèo bị bắt quả tang ăn vụng.
- Còn đứng đấy được à?
- Dạ?
- Nhìn là biết tim con ở đâu rồi. Đuổi theo đi.
Seungcheol chớp mắt. Cậu đã mất hút khỏi con phố nhỏ. Không kịp nghĩ, hắn lao theo.
Cả hai chạy dọc mấy dãy phố, như thể phim ngôn tình thập niên 90. Người đi đường nhìn theo. Có người huýt sáo. Có người vỗ tay. Một chú cảnh sát gào lên: "Không được gây rối trật tự công cộng!"
- Cậu bị điên hả Choi Seungcheol!
- Ờ! Vì cậu đó, Yoon Jeonghan!
- Im ngay đi! Ngại chết đi được!
- Còn cậu thì đáng yêu chết đi được!
Tiếng cười bật ra như pháo nổ. Không phải vì lãng mạn, mà vì... chưa có khoảnh khắc nào trong đời, họ thấy mình sống thật như thế.
--------------------------------------------
Ngày hôm ấy trời nắng không chịu nổi. Nắng như muốn nướng chín cả Seoul, nắng như thể ông trời đang thử thách độ lì của một đứa tên Seungcheol.
Jeonghan khẳng định cậu bị điên mới đồng ý leo núi giữa tiết trời này. Nhưng cậu vẫn đi. Và vẫn lẳng lặng đi sau lưng hắn, nghe tiếng dép hắn lẹt xẹt trên bậc đá, thấy tấm lưng áo ướt mồ hôi, và... cảm thấy tim mình hơi chệch nhịp.
Hai người nằm bò ra băng ghế khi leo tới đỉnh tháp. Cả hai thở hồng hộc, mặt đỏ gay, chắc phải cỡ như cái mặt trời đang gắt gỏng ở bên cạnh.
Không là người yêu. Không hứa hẹn. Chỉ là hai thằng ngốc với những lời cứ chôn chặt ở trong tim.
-Tôi ghét cậu. - Jeonghan nói, chân đá đá cục sỏi.
- Ừ, nhưng cậu vẫn theo tôi lên đây.
- Cậu tưởng mình trong phim truyền hình à?
- Thì tôi đang viết kịch bản đời tôi mà. Cậu là vai chính.
Jeonghan ngượng đỏ mặt. Cậu giả vờ ho khan, không thèm đáp lại.
Seungcheol phá lên cười, giọng sang sảng như cái loa phóng thanh đầu đường. Hắn lấy từ túi ra một ổ khóa nhỏ - loại bán dọc đường lên núi - và một cây bút lông.
- Khóa một cái không? Người ta bảo ai viết tên rồi khóa lại ở đây thì sẽ bên nhau mãi mãi.
- Mấy trò mê tín.
- Mê tín nhưng vui mà. Thử đi.
- Thế viết gì? Viết tên nhá?
- Nếu ghi tên, sau này nhìn lại sẽ buồn.
- Thế khóa cái gì?
- Khóa hôm nay. Ngày 26 tháng 5.
Jeonghan nhìn Seungcheol. Mắt cậu ươn ướt vì nắng, hay vì điều gì đó chưa thể gọi tên.
Seungcheol cúi xuống, vừa hí hoáy viết, vừa tỉ tê như một kẻ sắp đi xa:
- Jeonghan à... - Seungcheol ngắt lời, lần này nhẹ hơn, không còn cợt nhả. - Tôi không biết sau này chúng ta sẽ thành gì. Nhưng tôi muốn nhớ hôm nay. Ít nhất là vậy.
"05.26
If on Saint Swithin it rains, something something something remains..."
- Dòng này là gì thế? – Jeonghan hỏi, tay chạm vào dòng chữ cuối cùng.
- Một bài thơ.
- Chỉ có một câu à? Nghĩa là sao?
- Nếu ngày thánh Swithin có mưa, thì một điều gì đó sẽ được lưu giữ lại.
- Thánh Swithin? Tôi còn chẳng theo đạo.
- Ờm, dù sao thì đó cũng không phải ngày hôm nay đâu.
- Hửm? Thế thì liên quan gì? Hôm nay còn nắng chang chang, chẳng có lấy một giọt mưa nào.
- Thì... Nếu không có mưa, mình sẽ phải tự giữ, tự nhớ lấy. Ngay cả khi không có phép màu.
Jeonghan ngẩn ngơ, cậu cũng chẳng biết mình nghĩ gì.
Seungcheol cười nhẹ, đặt mảnh giấy vào trong miếng nhựa, rồi treo ổ khoá lên hàng rào.
Một nơi chẳng ai đọc được. Chẳng ai biết tới. Chỉ có gió thỉnh thoảng lật mép giấy lên, như nhắc lại một ký ức đã gửi gắm nơi này.
Không ai biết trước, liệu ổ khóa ấy có bị rỉ sét theo thời gian không. Nhưng cái "hôm nay" mà họ cùng lưu lại - thì sẽ ở đó mãi mãi.
- Seungcheol? - Jeonghan nhìn trời. Mây trắng bay lửng lơ như ký ức chưa chịu yên vị. - Nếu có ngày tôi biến mất... cậu sẽ vẫn nhớ tôi chứ?
- Không.
- Hả? - Jeonghan tròn mắt.
- Vì tôi sẽ không để cậu biến mất. Nhớ là việc của người ở lại. Còn tôi... sẽ giữ cậu bên cạnh. Dù có phải một mình.
Đúng là mấy lời khó hiểu của những kẻ khờ...
Gió thổi qua, mang theo tiếng leng keng của những ổ khóa cũ. Trong khoảnh khắc ấy, giữa trời xanh, giữa những lời chưa dám nói, họ đã khắc vào nhau một điều gì đó. Không phải tình yêu - vì quá sớm để gọi tên. Không phải lời hứa - vì cả hai đều sợ hứa rồi sẽ phải nuốt lời.
Chỉ là một khoảnh khắc. Một chiếc ổ khóa. Một câu thơ không trọn. Và hai trái tim lần đầu biết sợ mất nhau.
--------------------------------------------
- HẾT -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com