Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2017 - Lời tạm biệt chưa nói

--------------------------------------------

- Lại trốn ở đây.

Seungcheol dựa mình vào cửa, nghiêng đầu nhìn bóng lưng thân thuộc. Hình ảnh ấy đối với hắn, chỉ cần nghĩ tới đã thấy bình yên, trên môi hắn lại vô thức vẽ lên một nụ cười ngây ngốc.

- Không chơi cùng mọi người nữa à? - Jeonghan không quá giật mình khi nghe thấy giọng hắn. 

Đây không phải lần đầu cậu bị hắn bắt gặp, cứ mỗi lần muốn trốn tránh cuộc sống xô bồ, cậu lại tìm một chỗ thật cao, tận hưởng khí trời và mây gió. Bằng một cách nào đó, lần nào hắn cũng tìm thấy cậu.

- Không biết nữa. – Hắn ngại ngùng vò rối tung mái tóc ướt, một tay vẫn cầm chai vang đỏ, liêu xiêu bước tới chỗ cậu. – Chắc là lây cậu rồi đấy, ồn ào quá cũng không quen.

- Nhìn cậu xem... – Jeonghan theo thói quen dựa đầu vào vai Seungcheol, đôi mi lim dim khép hờ để tâm trí tự do suy nghĩ. 

Đứng trước một ngưỡng cửa cuộc đời, cậu có nhiều lựa chọn, nhiều ngã rẽ, và nhiều tâm tư. 

– Hai mươi hai rồi nhỉ.

- Phải, đã hai mươi hai rồi đấy. Già rồi. – Seungcheol dốc chai rượu đỏ vào miệng. 

Hắn cười, nhưng sâu bên trong đang phải đấu tranh dữ dội. Hắn sợ điều mình nói ra sẽ làm cậu buồn, hay hắn sợ bản thân sẽ thay đổi?

Seungcheol không chắc, trước giờ hắn vẫn là kẻ sống tự do, vô lo vô nghĩ. Bỗng dưng hắn lại tốt nghiệp đại học, thật chẳng đúng với con người hắn chút nào.

- Tôi không muốn lớn lên đâu. Chúng ta sẽ già đi. – Jeonghan quay sang phụng phịu với Seungcheol, ngay cả người bạn thân Jisoo cũng chưa từng được thấy mặt này của cậu trong 4 năm qua. 

Phải rồi, vì Jeonghan chỉ ngốc nghếch, chỉ đáng yêu như thế với một mình hắn.

Seungcheol đáp lại bằng một cái gật đầu. Hắn không nói, cũng chẳng biết nói gì cơ. 

Hắn muốn khám phá thế giới rộng lớn ở ngoài kia, những màu sắc sặc sỡ, những hoa văn huyền ảo, những hoạ tiết mộng mơ và cả những gam màu u tối. Hắn muốn biết mình thực sự là ai, mình thực sự muốn gì, hắn muốn trải nghiệm những vùng đất mới. 

Nhưng hắn do dự... Seungcheol cũng không muốn lớn lên. Hắn sợ phải chia xa với người cho hắn cảm giác an toàn nhất. Hắn sợ mình cô độc.

--------------------------------------------

Jeonghan nhàm chán ngồi trên băng ghế sofa dài bằng cả cái giường của cậu. 

Đây là lần đầu tiên cậu vào nhà của Seungcheol, ngôi nhà ở Seoul mà cậu đã từ chối sống cùng hắn. 

Seungcheol là con nhà giàu, rõ ràng Jeonghan biết rõ, nhưng bằng cách nào đó mà thời gian qua cậu lại quên mất khoảng cách to lớn này. Cậu còn về tận đây để uống rượu với hắn.

Seungcheol cẩn thận quan sát cậu bạn của mình, thấy Jeonghan có vẻ sắp nghĩ linh tinh, hắn không mang chai rượu vang đắt tiền ra nữa. Hắn mở tủ lạnh lấy bia và soju, cùng với đống mực khô, cá khô mà hai người hay nhai nhẩm lúc còn học trung học. 

- Cậu vẫn còn ăn những thứ này á?

- Bất ngờ cái gì? - Seungcheol vò rối tung mái đầu của cậu bạn. - Đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt kì quặc kiểu đấy.

- Chuyện lạ mà. Công tử nhà giàu nào lại ăn đồ khô thế này hả? 

- Tôi đấy.

Jeonghan bật cười với cái sự cùn của hắn ta. Cậu vẫn thường mắng hắn là "cùn như chổi xể", quả là không làm người ta thất vọng. 

Hắn nhìn cậu vui vẻ như thế, trong lòng cũng ấm lên nhiều chút, có khi còn nóng hơn cái thời tiết mùa hè ngoài kia.

--------------------------------------------

Jeonghan đã uống cùng Seungcheol hết mấy chai rượu, cậu thấy đầu mình có chút nặng, dù sao cũng chưa từng uống nhiều như thế. Vậy mà tên kia vẫn còn tỉnh táo dọn dẹp ở ngoài.

Jeonghan cuộn tròn như một con nhộng trốn trong chăn. 

Tự nhiên cậu muốn làm một việc ngốc nghếch... 

Jeonghan nắm lấy mép chăn rồi trùm kín đầu, cậu hít hà cái mùi hổ phách còn vương lại từ gã bạn thân, cái mùi mà trước đây cậu từng ghét vì thơm đến nhức đầu. Giờ hổ phách cũng trở nên dịu dàng quá, giống như hương thơm ấy đang vỗ về đưa cậu chìm vào một giấc mộng thật đẹp.

- Này! 

Jeonghan giật mình đạp rơi cả chăn xuống giường. Seungcheol mà biết cái hành động vô tri vừa rồi sẽ cười cậu "thúi mũi" mất. 

Hắn bất lực bật cười, lật đật cuối xuống nhặt chăn, cũng không quên trêu cậu một chút:

- Cậu lại định biến hình đấy à?

- Biến hình gì???

- Thì hồi xưa cậu hay trùm chăn để biến thành siêu nhân ấy, nhớ không?

- Sảng à? - Jeonghan thẹn quá hoá giận, biến tấm chăn thành vũ khí phủ đầu gã cà chớn kia đánh cho một trận.

Thì đúng là hồi năm ba trung học có biến hình thành siêu nhân, nhưng mà đấy là cậu cao hứng tỏ ra mạnh mẽ sau khi bảo vệ Seungcheol khỏi thầy giáo ác ma thôi. 

Cái tên vô ơn này giờ còn lôi chuyện đó ra chế giễu cậu cơ đấy. Đáng đánh!

Vờn nhau chán chê mê mỏi, cả hai cùng nằm vật xuống giường. Jeonghan lại hoá thân thành "em bé" lấy chăn che mặt:

- Ngủ chung à?

- Ừ, có mỗi một phòng. Chả nhẽ giường có mà phải ra sofa.

- Nhưng mà... - Jeonghan chẳng biết lại nghĩ ngợi cái gì mà lẩn sâu vào trong chăn. Nhưng cậu cũng không thoát khỏi nanh vuốt của "tên người xấu" kia.

Seungcheol không để cho cậu bạn có thời gian suy nghĩ linh tinh nữa, hắn với tay tắt đèn cái bụp rồi chui vào chăn. Thật ra cái hồi học trung học đã ngủ với nhau suốt rồi, có gì đâu mà phải ngại với ngùng.

Hai người nằm quay lưng vào nhau, vậy mà Jeonghan thấy tim mình cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. 

Jeonghan nhắm tịt mắt, trong đầu lẩm nhẩm thần chú "Ngủ đi, mau ngủ đi!"

Đột nhiên, có một bàn tay luồn vào eo cậu, khiến cậu hoá đá ngay tức khắc.

- Này! - Cái giọng trầm trầm khàn khàn bỗng thì thầm vào tai Jeonghan. - Làm cái gì mà nằm cứng queo vậy?

- Tôi ngủ rồi.

Hắn bật cười. Nói dối tệ quá. Ngớ ngẩn thật đấy!

Seungcheol kéo người về phía mình, hắn thậm chí còn chẳng cần dùng sức. Cậu bạn của hắn có khác gì một chú thỏ con đâu, nhẹ hều luôn á. 

Hắn thoáng suy nghĩ chút gì đó, rồi vùi đầu vào gáy người kia. 

Một bầu trời kỉ niệm, có làn hương thân quen, có mái tóc thơm mềm, có cả hơi ấm mà hắn phải xa cách những 4 năm trời nữa. 

Seungcheol mấp máy môi định nói, nhưng chưa kịp bật ra thành lời đã bị Jeonghan ngưng lại:

- Chỉ ôm thôi nhé. Với cả, cũng chỉ ngủ thôi. Không gì nữa.

- Ừ.

Hắn chọn im lặng. Im lặng kề sát vào cái thân hình đang co ro như con tôm khô kia. Im lặng hôn lên mái đầu mềm mại, giúp người ta bình tĩnh lại, thả lỏng ra một chút. 

Im lặng ôm lấy tình bạn.

Im lặng ôm lấy tâm tư...

--------------------------------------------

Jeonghan bị làm phiền bởi ánh mặt trời chói chang xuyên thẳng vào mắt. Cậu oằn èo trên giường hồi lâu, vẫn phải chịu thua mà miễn cưỡng thức dậy. "Tôi nguyền rủa cái tên điên nào không đóng cửa sổ!"

- Không nướng nữa à? Tôi tưởng cậu phải nướng chín người chứ?

- Không. Dậy sớm chút cũng được. - Jeonghan vẫn còn mơ màng, ngồi vào bàn ăn chưa đầy 3 giây liền dụi mắt. - Ăn nhiều thế này vào buổi sáng á?

- Sáng nào? 12h trưa rồi anh hoàng tử ạ. - Seungcheol bật cười. Ngủ nhiều quá cũng có tác dụng phụ đó nha.

Quả thực bàn đồ ăn có vẻ tươm tất hơn bình thường, có khi hơn cả lúc cô giúp việc đến nấu cho hắn. Ai bảo Jeonghan cứ ngủ mãi chẳng dậy, hắn nấu xong ngồi chờ, chán quá lại muốn nấu thêm đó chứ. 

Nhưng nhìn Jeonghan vui vẻ ăn uống thế kia, hắn thấy cũng không uổng công chút nào.

Jeonghan ăn đã no, thong thả ngồi uống sữa chua ngoài sofa, trong khi Seungcheol cặm cụi rửa bát, hắn thấy mình giống lọ lem quá đi. 

Chẳng ai bảo ai, thế mà cả hai người cùng lên tiếng:

- Cậu...
- Cậu...

- Cậu nói trước đi.
- Cậu nói trước đi.

- Thôi tôi nói, cậu đang bận hơn. - Jeonghan quyết định dừng ngay cái chuỗi đùn đẩy nhau lại, không chừng là đến tối mất. - Tôi định ở lại trường làm nghiên cứu sinh. Cậu có ý định gì chưa?

- Milan. Mẹ tôi muốn con trai bà học thạc sĩ ở đấy. Tôi thấy cũng được, có thêm kiến thức làm nhạc cũng tốt.

- Ừm. - Jeonghan có chút sững lại khi nghe đến Milan. Một nơi quá lạ lẫm và xa xỉ đối với người như cậu. - Vậy chúc cậu thuận lợi.

- Chỉ vậy thôi á? - Seungcheol dừng tay. Hắn quay lại nhìn Jeonghan.

Cậu bạn không nhìn hắn. Cậu cứ cúi đầu, để mái tóc dài rủ xuống che kín mặt. Đôi mắt vô hồn nhìn tròng trọc vào thứ chất lỏng trong cốc, hoặc có khi trống rỗng, chẳng nhìn vào đâu cả.

Hắn cũng không hỏi nữa. Hắn biết cậu có trăn trở riêng, hắn cũng có. Nhưng hắn chọn giấu nhẹm nó vào trong, cùng với tiếng thở dài và lời chào tạm biệt.

-------------------------------------

Ngày cất cánh.

Seungcheol cứ dáo dác đứng chờ mãi ở sân bay. Hắn tự nhủ chỉ cần có ai đó níu hắn ở lại, hắn sẽ xé vé ngay, hắn sẽ ở lại nơi này đến chết.

Nhưng chẳng có ai cả. Sân bay nhộn nhịp người ra kẻ vào, lại không có người hắn muốn gặp.

Hắn mỉm cười một cái lấy lại tinh thần. Thẳng lưng, quay người, kéo vali đi về phía cổng xuất cảnh. 

Hắn tự huyễn hoặc bản thân phải vui, trong khi đôi lông mày vô thức tự nhíu chặt, chân cũng nặng trịch như gắn tạ sắt, bàn tay cầm bút làm thủ tục cũng cứ run run.

-------------------------------------

Jeonghan ra khỏi sân bay với đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn trông đã tèm nhem như một đứa trẻ.

Jisoo dang tay ôm tên nhóc này một cái, vốn là để an ủi, không ngờ lại chọc cậu khóc oà cả lên. 

Đã vương vấn như thế sao không cản người ta lại, sao không vào tiễn cho đàng hoàng đi? 

Nhưng anh chẳng hỏi, có hỏi cũng không được trả lời đâu. Không ai hiểu hai tên ngốc này nghĩ cái gì trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com