Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2019 - Cuộc nổi loạn ở Tuscany

Seungcheol và Jeonghan từng có lời hẹn vào 26 tháng 5 hàng năm, nhưng năm trước hắn đã cố tình không đến.

Seungcheol nhớ, hắn chẳng bao giờ quên cả, trừ khi hắn muốn như thế. Cái ngày đấy đã khắc sâu vào tâm khảm của hắn, cùng với một bóng hình quen thuộc. 

Nhưng hắn chọn dừng chân ở toà nhà cách xa điểm hẹn, nhìn theo bóng dáng của người cần gặp, người cứ ngơ ngác đứng chờ hắn suốt 3 tiếng đồng hồ.

Jeonghan của năm ngoái đã chờ ở bến xe trước cổng trường rất lâu, lâu đến nỗi khi trở về, chân của cậu đã tê rần cả lên. Cậu buồn chứ, thất vọng chứ, nhưng không dám gọi điện cho người kia đến một cuộc. 

Jeonghan tự tìm cho mình một lý do để tha thứ cho cái lỡ hẹn của Seungcheol: hắn không quên đâu, có lẽ hắn không khoẻ, có lẽ hắn bận, hoặc đơn giản là hắn không muốn gặp cậu thôi. 

Nếu Jisoo không vô tình đi ngang qua đó, Jeonghan chắc chắn sẽ đợi đến đêm mất.

--------------------------------------------

23h59 - 26/05/2018

[Cheolie]: Xin lỗi Jeonghan, tôi bị ốm nên không đến được. Xin lỗi cậu nhé.

[Hanie]: Không sao đâu. May ha, tôi cũng đang vướng công việc nên không tới, cứ sợ cậu phải chờ.

[Hanie]: ... Cậu giữ gìn sức khỏe.

--------------26/05/2019---------------

- Hanie, cậu đi đến đâu rồi?

- Tôi tới sân bay rồi, đang ở cổng A. À, thấy cậu rồi nè.

Jeonghan khệ nệ dựng vali lên để vẫy tay với Seungcheol, không hiểu sao mà cậu kéo theo một cái vali to tổ chảng, khéo phải to hơn cả người mình. 

Seungcheol khẽ lắc đầu cười khổ rồi chạy về phía cậu bạn thân. Đi có một tuần thôi có cần phải mang nhiều đồ đến vậy không?

- Mang nhiều thế?

- Thì tôi cứ sợ thiếu này thiếu kia, ở nước ngoài mua bán cũng khó hơn Hàn Quốc chứ, tôi có biết tiếng đâu.

- Có tôi mà còn lo cái gì?

Jeonghan cười hì hì rồi thảnh thơi chạy lên phía trước, để lại cái đống hành lí như đi di cư của mình của anh bạn to xác kia. 

"Năm ngoái cho ta leo cây thì năm nay là trợ lý cho ta đi." 

Để đền bù cho lần lỡ hẹn năm ngoái thì ngày kỉ niệm năm nay Seungcheol thầu nguyên một chuyến du lịch Italia cho cậu. 

Jeonghan vốn đã không phải người khó tính hay thù lâu nhớ dai, mà tên ngốc kia với cậu thì luôn là ngoại lệ, giận dỗi làm gì cho mệt cái thân ra, nhân cơ hội này đi thư giãn đầu óc có vẻ tốt hơn không.

--------------------------------------------

Nếu nước Ý là một bài thơ, thì Tuscany chính là đoạn ngân nga dịu dàng nhất của nó.

Đất trời mùa hạ ửng sắc vàng rơm, những triền đồi nối tiếp nhau như những gợn sóng bất tận. Thị trấn Siena bé nhỏ nép mình trong thung lũng, những con ngõ đá lót sỏi chật hẹp, những ô cửa sổ mở toang, nắng rơi thành từng mảng trong gió nhẹ.

Không có những dòng người chen chúc như Venice. Không có tiếng xe cộ ồn ã như Rome. Chỉ có tiếng chim ríu rít, tiếng chuông nhà thờ cổ xưa ngân lên mỗi chiều, và những ngón tay thời gian lặng lẽ khắc lên từng bức tường xám màu rêu.

Ở nơi này, họ có thể là bất cứ ai.

Là những kẻ chạy trốn. 

Là những linh hồn lạc lối. 

Hoặc chỉ đơn giản, là hai đứa trẻ lớn xác, gắng gượng níu lấy một mùa hè cuối cùng trước khi thế giới cuốn họ đi xa nhau mãi mãi.

--------------------------------------------

Thị trấn Sieana tháng Sáu rực rỡ như một khúc hát. 

Jeonghan ngồi bệt trên bậc thềm đá cũ kỹ, tay phe phẩy nón, thở hồng hộc.

- Đi bộ nữa hả? – Cậu than vãn, ánh mắt lườm nguýt cái "gã khổng lồ" bên cạnh.

- Ừ. – Seungcheol nhún vai, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trần đời.

- Tôi chết mất.

- Chết trên đất Ý cũng lãng mạn mà?

Jeonghan trợn tròn mắt nhìn hắn như thể nhìn một tên điên. Nhưng rồi cậu bật cười, tiếng cười lẫn vào không khí nóng bức giữa trưa hè, nhẹ tênh.

Mỗi ngày của họ trôi qua như thế - dậy trễ, chạy tới tiệm bánh gần nhà trọ ăn croissant, rồi lang thang khắp các thị trấn nhỏ, đi lạc, cãi nhau, rồi lại cười.

Jeonghan cằn nhằn không ngừng, nhưng chẳng khi nào thực sự giận. Seungcheol thì lúc nào cũng nửa đùa nửa thật, phá mọi nguyên tắc mà cậu đặt ra.

--------------------------------------------

Hôm đó, khi mặt trời bắt đầu khuất dần sau những mái nhà ngói đỏ, họ đi ngang qua một con sông nhỏ vắt ngang qua cánh đồng hoa hướng dương. Nước xanh lấp lánh dưới ánh chiều tà.

Seungcheol đột nhiên dừng lại, tháo giày, rồi ném áo thun xuống đất một cách không báo trước.

- Ê ê ê, cậu làm gì vậy?!

Hắn chỉ quay đầu lại, nhe răng cười như một thằng nhóc mười sáu tuổi, rồi nhảy xuống sông cái "ùm!".

Jeonghan há hốc miệng.

- Điên à?

Seungcheol ngụp lên, lắc đầu rũ nước như một con cún bông xù:

- Xuống đây đi, Hanie! Mát lắm!

Jeonghan đứng như trời trồng mất vài giây. Những "luật lệ" ngốc nghếch cậu cẩn thận đặt ra như tan biến trong cái nhìn ngời sáng của Seungcheol.

Cuối cùng, Jeonghan ném phăng giày, chửi thề một câu nho nhỏ, rồi cũng lao mình xuống nước.

Nước lạnh cắt da, nhưng tiếng cười của Seungcheol ấm áp tới mức Jeonghan quên mất cả lạnh buốt.

Họ vùng vẫy, đùa nghịch như hai đứa trẻ.

Cho tới khi Seungcheol bơi lại gần, ánh mắt hắn tối đi trong buổi hoàng hôn đỏ rực.

- Cậu có biết... – Hắn thì thầm, giọng trầm đục. – ...rằng cậu khiến tôi phát điên lên không?

Jeonghan cứng người lại.

Seungcheol giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào gò má cậu bằng những ngón tay ướt sũng.

Jeonghan biết hắn định làm gì.

Và Jeonghan cũng biết, cậu không nên để điều đó xảy ra. Không phải bây giờ. Không phải khi Woozi vẫn ở trong cuộc đời hắn.

Thế nên, Jeonghan tóm tóc dìm Seungcheol xuống nước, mạnh đến nỗi hắn ngụp lặn suýt sặc.

- Đừng có điên! – Jeonghan quát, má đỏ bừng, vừa giận vừa bối rối.

Seungcheol nhô lên, ho sặc sụa, ánh mắt vừa đau vừa buồn.

- Jeonghan... tôi chỉ muốn... - Hắn lắp bắp, giọng như mắc nghẹn.

Nhưng trước khi Seungcheol nói hết câu, và trước khi Jeonghan kịp phản ứng, tiếng hú hét vang lên từ bờ sông.

Họ quay đầu lại. 

Đám cướp vặt, tay lăm lăm tất cả những thứ thuộc về Seungcheol. Cười hô hố chạy đi, một thằng còn la lớn bằng tiếng Ý mà bọn họ chẳng hiểu gì sất.

Màn rượt đuổi hỗn loạn bắt đầu, giữa những con đường đá lởm chởm và ánh đèn vàng mờ ảo của một đêm Ý nóng bức.

Cả hai lao qua con đường đất đỏ, vừa chạy vừa la lớn kê gọi sự giúp đỡ. Nhưng đáp lại chỉ có những tiếng cười vang của những người ngồi quán ven đường.

Chạy tới cửa nhà, Jeonghan gần như đổ gục xuống bậc thềm, mồ hôi và nước sông chảy thành dòng trên mặt.

Seungcheol cũng ngồi phịch xuống bên cạnh, người trần, chân đất, chỉ có chiếc quần đùi đã ướt sũng trên người. Hắn vẫn còn lầm bầm thầm chửi mấy tên khốn ở xứ sở pizza. 

Cậu bật cười, cười đến đau bụng.

- Cậu còn cười được à? - Seunghcheol phát cáu lên. - Cậu thì hay rồi! Chẳng hiểu sao chỉ có mình tôi bị cướp đồ.

- Ai bảo đóng nguyên cây Prada.

--------------------------------------------

Trong căn phòng trọ bé xíu, ánh đèn vàng lờ mờ.

Jeonghan quấn khăn tắm ngồi co ro trong góc giường, tóc còn nhỏ giọt.

Seungcheol mặc mỗi chiếc quần đùi, lưng trần để lộ những vết xước đỏ do cây cối va phải lúc đuổi theo lũ trộm đồ.

Họ ngồi im lặng một lúc lâu, chỉ nghe tiếng quạt máy cọt kẹt quay.

- Xin lỗi cậu. – Seungcheol khẽ nói. Giọng hắn không còn đùa cợt như mọi khi nữa.

Jeonghan không trả lời ngay. Cậu chống cằm lên đầu gối, mắt nhìn chằm chằm ra ô cửa sổ nhỏ mở toang.

- Vì chuyện gì?

- Vì năm ngoái. Và... chuyện lúc nãy nữa.

- Bệnh nghề nghiệp của cậu à?

- Hả? Gì cơ?

- Xin lỗi... rồi lại làm tổn thương người khác.

Seungcheol cười khổ. Hắn rướn người lấy trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ, đặt vào lòng Jeonghan.

- Lần này... tôi không quên đâu.

Jeonghan mở ra.

Một chiếc móc khoá gốm, hình hai cánh hoa hướng dương đan xen vào nhau. Thô mộc, vụng về, nhưng ấm áp đến nghẹn lòng.

Jeonghan siết chặt nó trong tay. Cậu biết, trái tim mình chưa từng thôi hướng về người này. Dù cho giữa họ có cả ngàn dặm nước mắt và vô vàn những ngày tháng lỡ hẹn.

- Này, kể tôi nghe về Woozi đi.

Seungcheol nhìn cậu, đôi mắt sẫm lại như bầu trời sắp mưa. Hắn nhớ lại ngày 26 tháng 5 của một năm về trước.

--------------------------------------------

Hắn đã bay về Hàn trước cả tuần, hắn hớn hở mua quần áo mới để xuất hiện trước mặt Jeonghan cho tươm tất nhất. Cũng chọn cho cậu một bộ đồ thật đẹp làm quà.

Và rồi, hắn nhìn thấy Jeonghan tay trong tay cùng Jisoo - người bạn cùng nhà mà cậu thường khoe với hắn. Cậu bạn thân của hắn thoải mái ngả đầu vào vai của người kia, vui vẻ và yên bình. 

Hắn nhớ lại những ngày còn đi học. Cũng như vậy đấy. Đáng ra người đang ở đó phải là hắn. 

Hắn ghen? Với thân phận là gì?

Hắn chỉ là một kẻ hèn nhát. Có những lời cứ vương vấn mãi ở đầu môi, chẳng thể bật ra thành lời. Để rồi... đánh mất.

--------------------------------------------

- Này?

Tiếng gọi của Jeonghan kéo Seungcheol quay về thực tại.

Hắn biết, hắn và cậu đều đã có cuộc sống riêng. Và rõ ràng là hắn không được tham lam quá. 

Seungcheol cười, nhìn lên tường nhà với những bức ảnh và cây đàn guitar màu gụ đỏ.

- Woozi ấy à? Em ấy là nhạc sĩ. Giỏi lắm, cứ như là thiên tài ấy. Cảm giác em ấy có thể biến bất cứ thứ gì thành âm nhạc, và thứ âm nhạc đấy sẽ phóng thẳng vào tim cậu.

- Vậy à? - Jeonghan nhìn vào đôi mắt chất chứa ước mơ đấy. Thoáng một chút suy tư, có lẽ cậu cũng thấy ganh tỵ với người có hoài bão như thế. - Hẳn em ấy đã giúp cậu rất nhiều.

- Ừm. Giúp nhiều lắm. Nhờ có Woozi mà tớ mới được in tên lên đĩa nhạc nè. - Seungcheol lôi trong ngăn tủ ra một hộp đĩa CD. 

Nhiều album, nhiều bài nhạc và nhiều màu sắc. Khác hẳn với cái thế giới đơn điệu một màu xám xịt của Jeonghan, mù mờ và chẳng biết ngày mai thế nào.

- Tôi vui cho cậu đấy. - Jeonghan đứng dậy, khẽ chạm lên mái tóc còn vương nước của Seungcheol, rồi quay người nằm lên giường. - Đối tốt với cậu ấy vào nhé.

"Đối tốt với cậu ấy vào..." - Chẳng khác nào như một đường ranh giới vạch ra ngay dưới chân Choi Seungcheol, khi hắn định liều mình bước ra khỏi vùng an toàn.

"Đối tốt với cậu ấy vào... đừng như cách cậu đối xử với tôi." 

--------------------------------------------

Đêm ấy, họ ngủ chung trên chiếc giường bé xíu. Jeonghan xoay lưng lại với Seungcheol, nhưng mỗi nhịp thở, mỗi nhịp tim đều hòa cùng một nhịp.

Một khoảng lặng dài trôi qua. Trong mơ hồ, Jeonghan cảm thấy một bàn tay khẽ chạm vào lưng mình, chần chừ như muốn ôm lấy.

Cậu không quay lại.

Chỉ lặng lẽ nhắm mắt, để mặc cho nỗi nhớ len lỏi vào từng tế bào. Và trái tim, vẫn còn đập loạn nhịp vì người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com