Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2020 - Đêm Seoul bật khóc

[Hanie]: Cheolie, tôi bị đá rồi...

--------------------------------------------

Seoul mùa xuân năm ấy lạnh lẽo một cách kỳ lạ. Những cơn mưa bụi kéo dài cả tuần, như thể thành phố này cũng đang chực khóc.

Jeonghan khoác chiếc áo hoodie mỏng, tay ôm bó rau củ vừa mua vội từ siêu thị nhỏ đầu ngõ. Cậu đi nhanh qua những vũng nước đọng, lòng đầy những dự định cho buổi tối: nấu một bữa thật ngon, rồi giới thiệu Jisoo với Seungcheol...

Cậu không phải kẻ si tình.

Nhưng với Jisoo, cậu muốn thử. Muốn thử xem, nếu cho bản thân một cơ hội khác ngoài những ám ảnh xưa cũ, thì liệu có thể hạnh phúc được không.

--------------------------------------------

- Yoon Jeonghan, chia tay đi.

Jeonghan giật mình đánh rơi chiếc bát đang rửa, mảnh sứ vỡ nát dưới chân như chính trái tim của cậu. Đầu ngón chân rướm máu, nhưng cậu chẳng còn biết đau.

- Hả? - Cậu vẫn còn đang vui vẻ chuẩn bị bữa tối để bạn thân tới ra mắt người yêu kia mà.

- Anh nghĩ... - Jisoo đứng đó, bàn tay siết chặt vạt áo đến trắng bệch. 

Jisoo không phải kẻ vô tình. Anh xót xa biết bao nhiêu khi thấy Jeonghan đứng run rẩy giữa những mảnh vỡ sắc nhọn. Nhưng nếu không phải là bây giờ... thì cả hai sẽ tiếp tục đắm chìm trong những cảm xúc giả dối đến bao giờ đây?

Giọng anh khản đặc lại:

- À không... tớ... tớ nghĩ mình nên dừng mối quan hệ này lại.

Một giây, hai giây, ba giây. 

Căn bếp bỗng nhiên yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập cuồng loạn trong lồng ngực người đang tan vỡ.

- Tại sao?  - Jeonghan mang đôi mắt ngấn lệ chất chứa đầy những ấm ức và nghi hoặc nhìn Jisoo. - Em đã làm gì sai à?

Jisoo lắc đầu, bước đến gần và kéo Jeonghan ra phòng khách. Ánh mắt anh vẫn dịu dàng, vẫn ấm áp như mọi lần, nhưng sâu trong đó là một nỗi buồn ngập ngụa.

- Cậu có yêu tớ đâu. - Anh nói, như một lời thì thầm buốt giá.

... Cậu chỉ đang... đáp lại tình cảm của tớ thôi. Cậu luôn lịch sự, luôn tử tế. Nhưng chưa từng là tình yêu. Cậu biêt mà?

... Và làm như thế... tớ cảm thấy giống như mình đang được ban phát tình cảm vậy.

Jeonghan cắn môi, đôi mắt ngấn nước. Cậu muốn phản bác, muốn nói rằng mình đã cố gắng thế nào. Muốn nói rằng cậu trân trọng Jisoo ra sao. Nhưng những lời đó kẹt cứng trong cổ họng.

- Jisoo... - Jeonghan yếu ớt nói. - ... Anh không hiểu em à?

- Tớ hiểu, Hanie. - Jisoo mỉm cười, nụ cười chua chát nhất mà Jeonghan từng thấy. - Chính vì tớ hiểu, nên tớ không thể ích kỷ giữ cậu lại nữa.

Anh đưa tay, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đầu tiên lăn dài trên má Jeonghan.

- Cậu tốt đẹp như vậy kia mà. Cậu xứng đáng được yêu theo cách mà trái tim cậu thực sự khao khát. 

- Không... Jisoo...

- Đừng ép mình sống vì lòng biết ơn hay vì trách nhiệm. Sẽ giống như việc cậu ép một nụ hoa trổ bông trong mùa lạnh giá ấy. 

Jeonghan bật khóc, từng tiếng nấc nghẹn ngào. Cậu cảm thấy mình bé nhỏ và yếu đuối chưa từng thấy.

- Nhưng... cậu là người tốt mà... tớ muốn ở bên cạnh cậu... tớ đang cố mà...

- Thấy không Jeonghan? Cậu đang phải cố gắng để yêu đấy.

Jisoo cắt lời, dịu dàng nhưng kiên quyết.

- Đừng cố gắng vì tớ, Hanie à. Hãy sống vì chính mình. Được chứ?

Jeonghan cúi đầu. Cậu cảm thấy mình như một kẻ tồi tệ trêu đùa tình cảm của người khác. Thật tệ hại...

Jisoo như thể biết Jeonghan đang nghĩ gì. Anh ôm lấy cậu một lần sau cuối, vuốt mái tóc bông mềm và vỗ về an ủi.

- Nghe này. Người trong lòng cậu chưa từng là tớ. Và đó không phải lỗi của ai cả. Vậy nên đừng cảm thấy có lỗi nhé.

Giọng anh khẽ khàng, như cơn gió thổi qua một cánh đồng chết.

- Tớ yêu cậu nhiều lắm, Jeonghan à. Nhưng yêu không phải là giam cầm nhau.

-...

- Tớ chọn buông tay... vì tớ mong cậu có thể tìm thấy người mà cậu thực sự yêu. Người mà khi nhìn vào, tim cậu không còn run rẩy vì tội lỗi nữa, mà chỉ còn thổn thức vì hạnh phúc.

Jeonghan định biện minh cho mình. Nhưng rồi, khi thấy chính mình phản chiếu trong đôi mắt buồn bã kia, cậu im lặng chấp nhận nhìn người ta rời đi.

Bởi vì... Jisoo nói đúng.

Trong trái tim Jeonghan, luôn có một cái bóng khác — một người chưa từng thật sự thuộc về cậu.

Bóng lưng Jisoo khuất dần sau cánh cửa gỗ nặng nề. Cửa đóng lại nhẹ nhàng, không tiếng gắt gao, không trách móc.

Chỉ có dư âm của một tình yêu dịu dàng đến đau lòng, tan chảy giữa không khí như một giấc mơ mùa xuân vừa vỡ vụn.

--------------------------------------------

Seoul ban đêm ướt đẫm nước mưa, ánh đèn nhòe nhoẹt trên những vũng nước đọng lại bên lề phố. Jeonghan kéo áo khoác sát người, đôi sneaker sũng nước mỗi bước lại phát ra tiếng "sột soạt" khe khẽ.

Cậu không biết mình đang đi đâu. Chỉ biết nếu ở lại căn phòng ấy thêm phút nào, cậu sẽ nghẹt thở mất.

Cậu lướt qua những cặp tình nhân nép vào nhau dưới mái hiên, những nhóm bạn trẻ cười đùa ầm ĩ trong quán ăn vỉa hè. Âm thanh rộn rã ấy như một thứ ngôn ngữ xa lạ mà Jeonghan không còn nghe hiểu nổi nữa.

Ở giữa thành phố này, cậu bỗng thấy mình lạc lõng như một hòn đảo bị bỏ quên. Không còn ai níu lấy tay cậu, cũng không còn nơi nào gọi là "về nhà" nữa.

23h45.

Cậu lôi điện thoại ra, tay run lẩy bẩy bấm gửi tin nhắn cho một dãy số quen thuộc.

[Hanie]: Cheolie, tôi bị đá rồi...

Bên kia im lặng hồi lâu. Rồi chuông điện thoại đổ. Giọng Seungcheol vang lên, lẫn trong tiếng nhạc đập loạn xạ và những tiếng cười nói ồn ào.

- Hanie... à... Sao thế...?

Jeonghan cắn môi. Cậu chỉ muốn nghe giọng Cheolie của cậu — cái giọng trầm ấm quen thuộc mỗi lần vỗ về cậu lúc còn ở trường trung học.

Giọng Seungcheol. 

Nhưng không phải Cheolie mà Jeonghan biết. Không phải Cheolie đã từng chạy đến bên cậu giữa đêm chỉ vì nghe thấy một tiếng nấc. Không phải Cheolie từng nắm chặt tay cậu, nói rằng: "Dù thế nào, tớ cũng ở đây."

Nhưng bây giờ, tất cả những gì cậu nhận được chỉ là thứ âm thanh lộn xộn, nồng nặc rượu bia và khói thuốc. Chỉ là một Seungcheol say xỉn, lạc lõng trong thế giới của riêng mình.

- Tôi... tôi thấy mình thật vô dụng, Cheol à...

Seungcheol bật cười khan:

- Ai mà chả thế, Hanie... Mạnh mẽ lên... rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà...

Không đầu không cuối.

Một câu an ủi rẻ tiền. Như một cái ô loang lổ giữa cơn mưa đá.

Jeonghan cúp máy.

Cậu vẫn đứng lặng dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi, bất động như hóa đá.

Những hạt mưa li ti bắn vào mặt, lạnh buốt. Nhưng cậu không đưa tay lau. Chỉ để mặc nước mưa và nước mắt lẫn lộn, trôi hết mọi tàn tích còn sót lại của buổi tối hôm nay.

Seoul trước mắt cậu mờ ảo như một bức tranh bị xoá nhòe. Những ánh đèn rực rỡ, những bảng hiệu sặc sỡ, tiếng còi xe inh ỏi — tất cả chỉ khiến cậu cảm thấy mình nhỏ bé và lạc lõng hơn bao giờ hết.

Trong khoảnh khắc đó, Jeonghan hiểu ra rằng: Thế giới này không có chỗ cho những người đứng lại. Còn cậu — đã đứng lại quá lâu rồi.

Thứ Jeonghan đánh mất... Không chỉ Jisoo. 

Cậu cũng đã mất luôn cả Cheolie rồi. Không phải vì một biến cố lớn lao nào. Mà chỉ đơn giản, họ đã trôi xa khỏi nhau, từng chút, từng chút một, như cát rời khỏi lòng tay.

--------------------------------------------

Một tuần sau.

Jeonghan rời bỏ ngôi nhà thuê trọ, cũng bỏ luôn công việc làm thêm tại quán ăn gần nhà. Bởi tất cả nơi đó đều có bóng dáng của Jisoo, và cậu thì chẳng thể nào nhìn mặt anh thêm nữa. 

Jeonghan chuyển đến Daegu - nơi mà cậu nghĩ Seungcheol sẽ trở về, một ngày nào đó. Và cậu chẳng hiểu sao hắn lại ảnh hưởng đến quyết định của mình.

Cậu bắt đầu công việc ở một cửa hàng đồ tây nhỏ. Gập người suốt tám tiếng mỗi ngày, tay cầm giẻ lau chùi từng giá sách, từng cái khung ảnh cũ kỹ.

Cậu từng mơ viết sách. Từng muốn trở thành người chữa lành cho những tâm hồn non nớt. Nhưng bây giờ, Jeonghan thậm chí còn không biết cách chữa lành cho chính mình.

--------------------------------------------

Một đêm, Seungcheol gọi điện.

- Hanie à... Cậu tuyệt lắm... Đừng bỏ cuộc, nhá?

Giọng hắn lè nhè, ảo mờ trong làn khói thuốc.

Jeonghan ôm điện thoại, ngồi bệt dưới sàn nhà trọ.

"Choi Seungcheol, nếu cậu không quan tâm, thì cũng đừng cố tỏ ra như vậy."

- Cheolie? Lần cuối cậu tỉnh táo là khi nào vậy...?

- Hả?

- Còn mẹ cậu thì sao?

Đầu dây bên kia im lặng.

Một lúc sau, Seungcheol thều thào:

- Hanie... mẹ tớ ấy à?... Bà ấy...

Jeonghan chưa kịp hỏi thêm thì tiếng thở hổn hển vang lên, rồi tiếng tắt máy cộc lốc. Seungcheol lại đắm chìm vào những cuộc ăn chơi hoan lạc sau chương trình phát sóng. 

Bất giác cậu nghĩ đến Woozi. Không biết cậu trai nhỏ bé đó đang sống như thế nào, bên người bạn ngày càng sa ngã của cậu?

Cậu ngồi thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại đen ngòm.

Cảm giác như mình vừa đánh rơi một điều gì đó vô cùng quý giá, mà mãi mãi sẽ không thể nhặt lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com