Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2022 - Cuộc gọi không người nghe máy

Khi mùa xuân đến, người ta thường hy vọng về những khởi đầu mới. Nhưng với Seungcheol, đó chỉ là khởi đầu của sự sụp đổ.

Tin tức nổ ra như một quả bom giữa lòng giới giải trí: 

"Nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng S.Coups vướng vào bê bối chất cấm ở Pháp."

Mọi thứ sụp đổ chỉ trong một đêm. 

Hợp đồng bị cắt. Danh tiếng tiêu tan. Bạn bè cũng lặng lẽ biến mất như chưa từng tồn tại.

Seungcheol chia tay Woozi trong một buổi tối ẩm ướt, với đúng ba câu nói ngắn ngủi. Không ai khóc. Cả hai đều hiểu, tình yêu không thể cứu vớt một kẻ đã đánh mất chính mình.

Hắn trở về Seoul. Quê hương đón chào hắn bằng những ánh nhìn khinh bỉ và những cái ngoảnh mặt lạnh lùng.

Seungcheol cắm đầu vào âm nhạc như một kẻ tuyệt vọng. Hắn thử viết, thử hát, thử gào thét mọi điều chất chứa trong lòng. 

Nhưng những bản nhạc của hắn đầy ắp giận dữ, hoài nghi và u uất — chẳng còn ai muốn nghe những lời sầu thảm ấy nữa. 

Hắn nhanh chóng bị đào thải, bị gạt ra ngoài lề thị trường âm nhạc đã quen với những bài hát tươi sáng, dễ nuốt.

Không còn ánh đèn sân khấu, không còn những đêm vinh quang.

Chỉ còn những hầm rượu ẩm thấp. Những trận ẩu đả trong các tổ đội underground, những gã trai thất bại đập nhau đến sưng mặt để cảm thấy mình còn sống. Cảm hứng sáng tác giờ đây chỉ còn là những tờ giấy nhăn nhúm nhòe mực nước mắt và máu.

Seungcheol trở thành một cái bóng nát nhàu: mắt thâm quầng, mùi rượu và khói thuốc bám chặt vào da thịt.

--------------------------------------------

Giữa những ngày đen tối ấy, mẹ hắn đổ bệnh. À không. Bà đã đổ bệnh từ lâu, chỉ là bây giờ hắn mới biết.

Căn nhà cũ ở Daegu trở nên lạnh lẽo đến rợn người. Người phụ nữ đã từng nắm tay hắn dạy đi,  giờ đây ngồi co ro trên chiếc ghế bành, không còn đủ sức đứng dậy.

Seungcheol về thăm mẹ, trong tình trạng tệ hại: say rượu, lết bộ từ bến xe về nhà, đầu óc đặc quánh thất bại.

Bà chẳng còn cười khi nhìn thấy mặt hắn nữa, chỉ chầm chậm ôm hắn vào lòng, hôn lên tóc. Giọt nước mắt lăn dài trên má. 

Xa lạ quá. Cái mùi của cuộc sống nghiện ngập và bê tha đã ám lên thằng con trai của bà, đến nỗi chẳng thể nào gội rửa được.

- Mẹ... mẹ đừng lo cho con... Chỉ cần... chỉ cần tin con thôi...

Hắn nói, bằng giọng lè nhè không rõ tiếng.

Bà chỉ im lặng, ánh mắt chan chứa nỗi thất vọng vô biên.

Bố hắn, người đàn ông cộc cằn nhưng thương vợ đến cháy ruột, siết chặt nắm đấm. Ông cố gắng nhẫn nhịn để trong nhà không phải vang lên những tiếng cãi vã. 

Khi đưa Seungcheol về Seoul, người bố khốn khổ ấy không chịu được mà quát tháo:

- Mày nhìn mày đi! Xem có giống con người không?

Seungcheol ôm mặt, cúi đầu. Hắn chẳng thể phản bác, vì đúng là hắn đang sống như một hồn ma sa đoạ.

- Mẹ của mày không còn nhiều thời gian đâu. Và nếu mày còn dám vác cái xác tàn tạ này về đây một lần nữa...

Ông giơ tay lên. Nhưng rồi thở hắt ra, và đặt bàn tay trở lại vô lăng. Đánh đấm cũng chẳng giải quyết được gì.

- Mày còn thế này, thì tốt hơn hết là đừng về. Nếu không, chính tao sẽ tống tiễn mày ra khỏi đời bà ấy.

Seungcheol im lặng.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy mình nhỏ bé và ghê tởm hơn bất kỳ lúc nào trong đời.

--------------------------------------------

Seungcheol rơi tự do.

Còn Jeonghan — cậu không rơi. Cậu chỉ... buông bỏ, thả mình trôi theo dòng chảy của cuộc sống.

Mùa xuân năm 2022, Jeonghan nhận công việc giáo viên tư vấn ở một trường trung học nhỏ tại ngoại ô Seoul.

Một công việc không hào nhoáng. Một căn phòng bé xíu trong ký túc của nhân viên trường học, lộn xộn sách vở và những bản thảo nhàu nát. Một quán café nho nhỏ, nép mình dưới tán cây hoa giấy.

Myungho. Một cậu nhóc người Trung Quốc, lặng lẽ, ít nói, ánh mắt lúc nào cũng như chất chứa cả thế giới.

Jeonghan gặp Myungho trong một buổi chiều mưa phùn, khi cậu nhóc bị người ta ném ba lô ra khỏi nhà trọ, ngồi co ro bên vỉa hè với đôi giày rách nát và ánh nhìn hoang hoải.

Không ai cần Myungho. Giống như đã từng, không ai cần Jeonghan.

Có lẽ vì thế, Jeonghan đưa tay ra. Không phải vì thương hại, mà vì một bản năng kỳ lạ — như thể cứu lấy Myungho cũng là cách cứu lấy chính mình.

Họ nương tựa vào nhau. Một cách âm thầm, không ràng buộc.

Jeonghan dạy Myungho tiếng Hàn để cậu không bị người ta bắt nạt một cách vô lý nữa. Jeonghan xin cho cậu nhóc vào trường làm giáo viên thể dục. Và khi cả hai đã ổn định, Jeonghan dành số tiền tiết kiệm của mình ra, ngỏ ý cùng Myungho mở một quán nhỏ, nơi cậu có thể treo những bức tranh của mình.

Myungho pha cà phê cho Jeonghan mỗi sáng, lặng lẽ dọn sách vở bừa bộn khi Jeonghan mệt mỏi ngã gục trên bàn.

Không ai nói ra, nhưng cả hai đều biết: Đây không phải tình yêu. Chỉ là... một mái che nhỏ trong cơn mưa lớn.

Họ thường đi ăn mì udon ở một quán quen gần trường. Jeonghan cười đùa với Myungho về chuyện học sinh tinh nghịch, về những cuốn sách mới nhập về quán café, về những bức tranh nghệ thuật trừu tượng ít người hiểu thấu.

--------------------------------------------

Jeonghan cảm thấy mình gần như... ổn.

Cho tới khi điện thoại rung lên trong túi áo. Tên người gọi: Seungcheol.

Jeonghan liếc nhìn màn hình, tim bất giác thắt lại.

- Thầy Yoon? Anh không nghe máy à? - Myungho hỏi, giọng nhỏ nhẹ.

- Ừ, có lẽ để sau đi. - Jeonghan cười, bỏ điện thoại trở lại túi.

Myungho không hỏi thêm. Cậu bé chỉ lặng lẽ gắp thêm cho Jeonghan một miếng tempura vào bát.

Và Jeonghan - lần đầu tiên sau rất lâu - không cảm thấy buộc phải giải thích với ai về những quyết định của mình nữa.

--------------------------------------------

Đêm đó, Seungcheol lê thân mình về căn hộ thuê tồi tàn ở Seoul. Bàn tay run rẩy bấm một dãy số quen thuộc.

Jeonghan.

Điện thoại đổ chuông dài dằng dặc. Không ai bắt máy.

Seungcheol ngồi bệt xuống nền nhà lạnh ngắt, để lại một tin nhắn thoại.

"Jeonghan... xin cậu đấy... nghe máy đi..."

Nhưng chẳng có một cuộc gọi lại nào hết. Và, Jeonghan không đến.

--------------------------------------------

Sáng hôm sau, Jeonghan nghe lại tin nhắn thoại.

Giọng Seungcheol vang lên, vỡ vụn và tuyệt vọng, như một đứa trẻ lạc mẹ giữa ngã ba tấp nập.

- Hanie... tôi... tôi mệt lắm...

Tôi không biết phải làm gì nữa...

Mẹ tôi... mẹ tôi có lẽ... bà ấy sắp đi rồi...

Nếu cậu có thể... chỉ cần tới đây... một lần thôi...

Jeonghan ngồi thẫn thờ rất lâu trước màn hình điện thoại. Bên ngoài cửa sổ, trời đang mưa. Một cơn mưa ngâu rả rích giữa mùa hè.

Cậu siết chặt điện thoại trong tay, tim nhói lên như bị ai đó cứa một nhát sâu hoắm.

Muốn chạy đi. Muốn hét lên. Muốn đập tan khoảng cách đang giăng mắc giữa họ.

Nhưng cuối cùng, Jeonghan chỉ thở dài. Và bỏ điện thoại xuống.

Cậu không thể trở lại. Không thể cứu lấy một người không muốn tự cứu lấy mình.

Không phải vì cậu hết thương Seungcheol. Mà vì cậu đã quá mệt mỏi để cứ mãi yêu một người chỉ biết thả rơi xuống con vực không có đáy.

--------------------------------------------

Ở một góc khác của thành phố, Seungcheol cuộn mình trên sàn nhà, chiếc điện thoại trượt khỏi tay, màn hình sáng nhoè trong bóng tối rồi sập tắt. 

Trong giấc mơ, hắn gọi tên Jeonghan. Nhưng giấc mơ cũng quay lưng lại với hắn rồi.

Hắn tự nhủ rằng không sao cả. Hắn đã quen với cô đơn rồi.

Nhưng tim hắn vẫn đau. Đau như thể ai đó vừa móc ra một mảnh còn sót lại cuối cùng trong lòng hắn rồi ném đi không thương tiếc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com