Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2024 - Chúng ta đã từng ở bên nhau

Mùa đông 2023, Seoul lạnh hơn những năm trước. Mưa phùn giăng mắc khắp những con hẻm nhỏ, lạnh và bức bối như một lời than thở không ai nghe thấy.

Tang lễ của mẹ Seungcheol diễn ra trong một buổi chiều mưa, nhỏ bé và âm thầm. Không khói nhang, không lời chia buồn. Chỉ có tiếng Cha sứ đọc Kinh Thánh đều đều và những bông hồng trắng như đang khóc. 

Jeonghan đến, khoác áo đen đơn giản. Cậu không vào thăm linh cữu, chỉ đứng lặng dưới mái hiên, nhìn vào khung cảnh xám xịt.

Hắn thấy cậu. Cậu thấy hắn.

Cả hai chỉ nhìn nhau một giây. Một giây rất dài. Một giây chứa đựng tất cả những gì không thể gọi thành lời: tiếc nuối, day dứt, lỡ làng, và khoảng cách.

Seungcheol cười gượng. Jeonghan cúi đầu chào, rồi lặng lẽ rời đi.

Không ai nói gì. Không có cái ôm nào. Không có lời chia buồn.

Chỉ có một khoảng không nặng trĩu, treo lơ lửng giữa hai người từng suýt nữa là cả cuộc đời nhau.

--------------------------------------------

Năm 2024, Jeonghan không còn xuất hiện trong cuộc sống của Myungho.

Không phải vì hết yêu thương. Mà vì cả hai đều yếu đuối như nhau, đều cần một ai đó để bấu víu, chứ không đủ mạnh để làm chỗ dựa cho người còn lại.

Jeonghan rời khỏi quán café mà hai người từng cùng xây dựng, dọn về một căn hộ nhỏ. Thỉnh thoảng, cậu vẫn đến trường để tư vấn cho mấy nhóc học sinh. Cậu bắt đầu viết sách thiếu nhi, những câu chuyện dịu dàng cho những đứa trẻ sợ bóng tối.

Còn Seungcheol — hắn đã trượt sâu hơn vào đáy vực.

Không còn hãng đĩa nào ký hợp đồng với hắn. Không còn ai nghe nhạc của hắn.

Seungcheol bắt đầu bán beat giá rẻ cho những trang web nặc danh, những app rác không nguồn gốc. Những bản nhạc hắn từng đổ máu đổ nước mắt sáng tác, giờ đây bị gắn mác "nhạc đạo", "nhạc rác", "nhạc ba xu".

Hắn thậm chí còn không cảm thấy nhục nữa. Chỉ thấy mệt. Mệt đến mức buông xuôi. Bây giờ đến một bữa cơm trong ngày có khi hắn còn lo không nổi.

--------------------------------------------

Một tối mùa thu, Seungcheol nhắn tin hẹn Jeonghan đi dự một bữa tiệc.

Cậu do dự rất lâu. Nhưng cuối cùng vẫn đi.

Không phải vì hy vọng. Chỉ đơn giản là vì: đó là Seungcheol.

Bữa tiệc ồn ào, đầy những gương mặt xa lạ, mùi rượu và thuốc trộn lẫn vào nhau tạo thành thứ không khí khiến người ta nghẹt thở.

Seungcheol ngồi bệt ở một góc phòng, mắt đỏ ngầu, tay lăm lăm ly whiskey gần cạn. Khi thấy Jeonghan, hắn nở một nụ cười méo mó:

- Hanie! Cậu tới thật rồi à?

Jeonghan siết chặt quai túi, đôi mắt trũng xuống, bước đến gần hắn. Từng bước chân nặng nề, như thể cậu đang đi vào một cuộc đối đầu mà không biết lý do.

- Cậu coi đó là chuyện đùa à?

Hắn nắm lấy tay cậu, kéo xuống ngồi cạnh mình, hơi thở nồng nặc cồn.

- Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc, Cheol.

- Ừa, nghiêm túc nà... - Hắn lè nhè, cười ngây dại.

Jeonghan nuốt xuống cơn giận đang dâng lên trong lòng.

- Được rồi. Bữa tiệc này là gì thế?

- Có gì đâu. - Seungcheol nhún vai, dường như hắn còn chẳng biết mình đang nói điều gì. - Mà cậu sao rồi? Cậu vẫn làm ở ngôi trường mục nát đó à?

- Đúng, và nó không phải "ngôi trường mục nát". - Jeonghan chán ghét lườm cho hắn một cái. - Ít ra những đứa trẻ đó còn biết điều hơn cậu.

- Jeonghan này, cậu biết không? Bên đó người ta nói rằng: "Those who can, do; those who can't, teach".

(Ai có khả năng, thì làm, kẻ bất tài, đi dạy)

Jeonghan nốc một hơi hết ly whiskey trên bàn. Cậu rót đầy, rồi liếc nhìn bản mặt đang còn nhăn nhở như thể hắn chẳng nói gì sai.

"Roạt!" 

Jeonghan hất cốc rượu đầy ắp vào đầu Seungcheol.

- Cậu làm gì thế Jeonghan? - Hắn gào lên. Mùi cồn cay xè xộc thẳng vào mắt khiến hắn quay cuồng đến không đứng vững.

- Cậu đúng là thằng khốn! 

Jeonghan hét lên, lớn tới nỗi tất cả những người có mặt trong quán đều dừng lại và nhìn về phía họ. 

Nhưng cậu chẳng quan tâm, tóm lấy túi xách rồi chạy thẳng ra ngoài. Quan tâm mặt mũi để là gì khi mà người bạn quan trọng nhất trong đời nói mình là "kẻ vô dụng"?

Seungcheol đuổi theo. Hắn chộp lấy tay Jeonghan khi cậu đã chạy ra đầu con phố, tăm tối và nhớp nháp.

- Jeonghan!

- Cậu có biết là trong suốt thời gian cậu trở về từ Ý, tôi chưa từng gặp cậu trong tình trạng tỉnh táo không?

- Jeonghan à... ý tôi không phải... Tôi không biết vì sao...

- Lúc nào cậu cũng thế... không say xỉn thì phê pha, rồi lảm nhảm về những thất bại của cậu, nhạc rác, đạo nhái, một màu và ti tỉ những thứ khác về âm nhạc chán ngắt của cậu!

Seungcheol nhíu mày, gắt gỏng như một tên nhóc bị đánh đòn oan.

- Yoon Jeonghan! Cậu làm tôi buồn đấy!

Jeonghan bật cười. Một tiếng cười nghẹn đắng.

- Cậu buồn à? Tôi xin lỗi vì điều đó, nhưng còn tôi thì sao? Cậu đã từng, một lần nào đó, thực sự nghĩ về tôi chưa?

Không ai trả lời. Seungcheol chỉ cúi đầu, nụ cười nhếch mép như một vết sẹo rách nát.

- Hay tôi chỉ là một thứ gì đó hiển nhiên, rằng mỗi khi cậu tìm đến, tôi phải ở đó? Cậu... Cậu còn chẳng quan tâm đến cảm xúc của tôi kia mà.

Jeonghan gỡ tay Seungcheol ra, phủi bụi trên áo. Cậu nhìn thẳng vào hắn - ánh mắt sáng quắc trong con phố mù mờ- không run rẩy, không mềm yếu nữa.

Jeonghan chạy đi.

- Đừng bỏ tôi... Jeonghan à... - Seungcheol van nài.

Hắn quỳ sụp xuống nền đá lạnh lẽo. Hắn chẳng còn ai. Hắn không thể đánh mất điều duy nhất còn sót lại.

"Soạt... soạt..." - Tiếng bước chân trên con đường ướt sũng, xa dần rồi gần lại. 

Seungcheo ngẩng đầu. Hắn cười mãn nguyện. 

- Jeonghan, cậu quay lại rồi.

Yoon Jeonghan ôm chặt lấy người bạn thời thơ ấu. Hơi thở gấp gáp. Và rồi, cậu thì thầm vào tai hắn.

- Tôi sẽ không thích cậu nữa, Choi Seungcheol.

Một câu nói bình thản. Nhưng như một cú tát thẳng vào tim.

Seungcheol trừng mắt nhìn cậu, kinh ngạc như vừa bị giáng một đòn đau đến mức không thở nổi.

Cậu quay lưng, từng bước dứt khoát rời khỏi không gian ngột ngạt đó, để lại hắn ngồi chết lặng giữa vũng ánh sáng đổ loang.

Cậu không quay đầu lại. Không nhìn thấy Seungcheol đưa tay ra trong vô thức, rồi từ từ buông thõng xuống, như một cánh cửa vừa đóng sầm trước mặt hắn.

--------------------------------------------

Đêm hôm đó, Seungcheol không say. Không thuốc. Không rượu.

Hắn say tình. Hắn mơ thấy một Jeonghan của những ngày xưa: Nụ cười ngốc nghếch, ánh mắt trong vắt, cái vẫy tay gọi hắn về mỗi chiều hoàng hôn.

Chỉ có hắn, với những tiếng vọng lặp đi lặp lại trong đầu:
Tôi sẽ không thích cậu nữa... Tôi sẽ không thích cậu nữa... Tôi sẽ không thích cậu nữa...

Seungcheol vò đầu bứt tóc, đập tay vào tường đến bật máu, như muốn xé toang những thanh âm ấy ra khỏi tâm trí.

Nhưng càng cố quên, hắn càng nhớ rõ:

Cách Jeonghan nhìn hắn — như thể đã yêu hắn bằng tất cả những gì có thể yêu. 

Cách Jeonghan quay lưng đi — như thể đã yêu tới tận cùng rồi mới đành lòng buông bỏ.

Seungcheol ôm đầu, trượt dọc theo bức tường, ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh buốt. Căn phòng tối om, như một cái hang sâu mà hắn không thể thoát ra, bao trùm là cảm giác trống rỗng, đau đớn và sự cô đơn không lời.

Lần đầu tiên trong đời, hắn tự hỏi:

"Mình đã đánh mất cái gì vậy?"

"Tại sao lại để mất cậu ấy?"

"Tại sao lại chưa từng thực sự nắm lấy cậu ấy?"

Một cơn đau quặn thắt trào lên trong ngực, nhấn chìm hắn.

Không còn ánh đèn sân khấu. Không còn những bản hit. Không còn ai ở đó chờ hắn sửa sai nữa.

Chỉ còn một sự trống rỗng tuyệt đối, và một cái tên hắn không dám gọi thành tiếng nữa:

Hanie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com