2025 - Trở lại, chỉ một lần
Lễ cưới diễn ra trên tầng thượng một khách sạn giữa lòng Seoul, ánh đèn vàng dịu dàng như muốn xoa dịu những vết sẹo trong trái tim mỗi người. Cái không gian này quá rộng lớn, có thể dễ dàng khiến một ai đó cảm thấy mình nhỏ bé và lạc lõng.
Jeonghan đứng lặng ở cuối phòng tiệc, tay cầm ly champagne chưa uống, ánh mắt dõi theo cô dâu rạng rỡ trên lễ đường.
Cô ấy đẹp. Thật sự rất đẹp. Và Jeonghan biết — người con gái ấy đã kết hôn với người mà cô từng yêu suốt bảy năm trời.
Cậu không ghen. Phải mừng cho cô gái ấy chứ.
Chỉ là... có một khoảng trống trong lòng, như thể một mảnh ghép cuối cùng của cuộc hành trình tìm kiếm nửa kia của đời mình vừa vỡ tan.
Tình yêu của cậu — hết lần này đến lần khác — vẫn chỉ là những cuộc viễn du không hồi kết.
Ở hàng ghế phía sau, Seungcheol lặng lẽ nhìn về phía Jeonghan.
Hắn không tiến đến.
Wonwoo - người bạn đồng hành hiện tại của hắn - đang mải trò chuyện với vài người bạn mới quen.
Seungcheol không còn là S.Coups. Cũng chẳng còn là một kẻ mất phương hướng nữa. Hắn chỉ là một người đã lỡ đánh mất điều quý giá nhất trên đời. Và giờ... hắn đang run rẩy vì có thể được chạm lại vào điều ấy.
--------------------------------------------
Tiệc cưới kéo dài tới khuya. Tiếng nhạc xập xình, tiếng người hát hò thi nhau chen vào tai nhau như một cuộc thi xem ai lạc nhịp nhất.
Jeonghan bắt đầu thấy ngợp. Cậu ngồi rút vào một góc, tay che tai như thể muốn tắt hết mọi thanh âm.
- Cần giải cứu không? – Một giọng nói khẽ vang bên cạnh.
Jeonghan ngước lên.
Là hắn. Là Seungcheol. Vẫn là ánh mắt quen thuộc ấy, nhưng... có một điều gì đó đã đổi khác.
- Cậu mang gì theo? Không phải thuốc hay thứ gì khác đấy chứ?
- Rượu. Rượu thôi. Loại rẻ nhất khách sạn có.
- Vậy thì được.
--------------------------------------------
Cả hai rời khỏi sảnh tiệc, tìm một góc hành lang vắng, nơi chỉ còn tiếng ly va nhau và tiếng tim đập thình thịch sau lồng ngực.
- Người đàn ông của Minhee chắc sẽ là một ông bố tốt đấy. - Jeonghan phá vỡ sự gượng gạo trước.
- Sao cậu biết?
- Nhìn vào mắt Minhee ấy. Cô ấy luôn cười, và ánh mắt thì sáng trưng như trăng rằm vậy.
- Không... ý tôi là sao cậu biết anh ta làm bố ấy?
- Cậu chán thật đấy. - Jeonghan nhìn khuôn mặt ngố tàu của Seungcheol. - Bụng Minhee lớn hơn rồi.
Hắn cười. Nụ cười thành tiếng nhưng nhạt thếch như nước lã. Rồi hắn dừng lại. Trầm ngâm di tay trên miệng cốc.
- Tôi xin lỗi. - Seungcheol nói, ánh mắt lặng như đêm Seoul. - Xin lỗi vì tất cả.
Jeonghan im lặng.
- Nếu... nếu thôi. Nếu cậu không còn giận, chúng ta có thể bắt đầu lại. Làm bạn... Là bất cứ điều gì... cậu thấy ổn.
- Chỉ cần đừng làm tôi buồn nữa.
Seungcheol gật đầu. Hắn chưa từng nghiêm túc đến vậy.
- Ê! Hai cậu định trốn đấy à?
--------------------------------------------
Seungcheol kéo tay Jeonghan chạy khỏi lời mời chào của đám bạn cũ. Họ lặng lẽ trốn lên sân thượng. Gió lùa vạt áo sơ mi của cả hai, trời đêm hanh khô nhưng dịu dàng - như thể Seoul đang dừng thở để lắng nghe họ.
Jeonghan ngồi bệt xuống sàn gạch, dựa lưng vào lan can sắt lạnh.
Seungcheol ngồi bên cạnh, lấy từ túi áo một tấm thiệp cưới, tay chân lúng túng.
- Cái gì đây? – Jeonghan nheo mắt.
- Thiệp cưới.
- Cậu cưới ai?
- Cậu nghĩ tôi đủ tỉnh táo để cưới ai khác ngoài cậu à?
- Nhưng đâu thể cưới một người chỉ để chứng minh rằng mình từng yêu họ?
Seungcheol im lặng.
- Người đó... là Wonwoo, đúng không? Tôi nghe được mọi người nói vậy đó.
- Ừ.
- Cậu sống với cậu ấy ổn chứ?
- Wonwoo là người tốt. Một nhiếp ảnh gia giàu có.
Seungcheol lại cho tay vào túi áo như thể một chiếc túi thần kỳ. Hắn lấy ra một sấp ảnh, từ phong cảnh cho tới chân dung. Những góc máy độc đáo và bố cục táo bạo. Nhưng hiền hoà và tĩnh lặng. Giống như con người Wonwoo.
- Tử tế, kiên nhẫn, đến nỗi tôi không dám tin là em ấy có thật. Nhưng tôi... chưa từng ngừng nghĩ về cậu.
Jeonghan cúi đầu, gió xô một sợi tóc vướng ngang trán.
- Đừng nói mấy câu như vậy nữa... Tôi đã phải rất lâu để học cách sống mà không cần cậu. Cậu không thể đến rồi lại để tôi phải học lại từ đầu.
Seungcheol nắm chặt tay, chiếc ly rượu rỗng vỡ tan trong lòng bàn tay hắn.
- Tôi không muốn làm tổn thương cậu nữa. Nhưng tôi không thể giả vờ như mình không còn cảm giác gì.
- Lại điên rồi đấy! - Jeonghan vội vã xé ngang vạt áo để băng bó bàn tay đầy máu của hắn. - Cậu định giải thích với Wonwoo thế nào đây?
- Mỗi lần tôi nhìn Wonwoo, tôi đều thấy biết ơn. Nhưng mỗi lần tôi nhớ cậu, tôi lại thấy mình vẫn còn sống.
Jeonghan nhìn vào mắt hắn - những đôi mắt đã từng mệt mỏi, hoang mang, và giờ đây là những dằn vặt yên lặng như bầu trời đêm.
- Vậy thì... sống cho tử tế đi.
-...
- Vì Wonwoo, và vì chính cậu. Đừng để ai phải băng bó những mảnh vỡ trong cậu thêm một lần nào nữa.
Seungcheol gật đầu. Đôi vai hắn run lên rất nhẹ, như thể cuối cùng cũng có ai đó đặt tên được cho cơn gió trong lòng hắn suốt nhiều năm qua.
Jeonghan rút từ túi áo một bản thảo gập làm tư, dúi vào tay hắn.
- Đây là cuốn sách thiếu nhi tôi đang viết tiếp. Chưa xong. Nhưng nhân vật chính vẫn là một đứa trẻ thích trèo tường trốn học. Còn người bạn thân của nó thì luôn chạy theo phía sau, mang theo cả bình nước và thuốc đỏ.
Seungcheol mỉm cười.
- Tuyệt lắm, Jeonghan ạ. Đây mới là cậu chứ.
- Cậu biết không? Đôi khi tôi mơ thấy chúng ta ở Namsan. Tôi vẫn còn nhớ rõ... cậu nhìn tôi như thể tôi là cả thế giới. - Jeonghan chỉ tay về phía ngọn núi đang phát sáng.
- Hanie...
- Cậu đã từng là cả thế giới của tôi, Choi Seungcheol.
- Còn bây giờ?
Jeonghan ngước lên nhìn bầu trời Seoul chằng chịt sao và đèn.
- Giờ thì tôi đang học cách để thế giới của mình không chỉ còn là một người, không còn là một mình cậu nữa. Nhưng cậu vẫn là một chấm sáng trong đó.
Jeonghan quay sang nhìn hắn.
Đôi mắt hai người gặp nhau. Một cái nhìn dài và sâu, như thể đang đi xuyên qua nhau, xuyên cả những năm tháng đổ vỡ.
- Tôi nhớ cậu. Choi Seungcheol.
- Tôi luôn ở phía sau cậu mà?
- Không, ý tôi là Choi Seungcheol cơ, không phải Coups.
- Cậu biết đấy, hắn tên là S.Coups. - Seungcheol đùa. Thật ra đến chính hắn cũng chẳng muốn nhớ đến S.Coups nữa.
- Đừng biến mất nữa. Tôi ghét phải tìm kiếm hay nhớ nhung thứ gì lắm.
Không ai nói thêm gì. Chỉ còn lại gió, và bầu trời.
Và trong giây phút yên lặng ấy, Seungcheol cúi xuống.
Chậm rãi. Rất chậm.
Đủ để Jeonghan có thời gian né đi, nếu muốn. Như thể thay cho một lời đề nghị, hay một lời xin phép.
Nhưng Jeonghan không né.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu để bản thân mình xa rời những ranh giới mà cậu tự đặt. Để bản thân mình mềm yếu. Để bản thân mình hôn một người chưa chắc sẽ ở lại... nhưng trái tim thì chưa từng rời đi.
Môi họ chạm nhau. Như một lời hứa không ai dám nói thành tiếng.
Đó là cú ngã cuối cùng của hai kẻ đã đi hết mọi con đường đau đớn, chỉ để tìm về nơi từng là nhà.
Họ không gọi đó là tình yêu. Không gọi đó là tha thứ. Không gọi đó là bắt đầu.
Họ chỉ biết, trong đêm đó, giữa Seoul ngổn ngang, đã có hai người từng rất yêu nhau, được phép sai thêm một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com